Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thủ đoạn đối phó của Đường Ý Hiên bị con cáo già Đường Bác coi như trò vặt vãnh, nhanh chóng bị hắn vạch trần.

"Muốn đối phó với anh", hắn cười khểnh, tiện tay xóa luôn đoạn ghi âm, cao ngạo đáp, "Em còn non lắm. Thay vì làm chuyện vô bổ này nhóc nên dùng điện thoại ghi âm lại lúc mình mình lên đỉnh. Tiêu hồn làm sao"

Nói rồi Bác Văn đứng dậy, xoa đầu Ý Hiên như cưng nựng mèo nhỏ. Cảm nhận được sợi tóc tơ mềm mại, hắn mãn nguyện rời đi.

Ý Hiên mặt cắt không còn giọt máu, đờ đẫn nhìn tên bệnh hoạn ấy đắc ý rời đi.

Mấy lời đe dọa của hắn đánh gục hoàn toàn chút tinh thần phản kháng nhỏ nhoi mà cậu khó khăn tích góp được.

Đúng là giã tràng xe cát biển Đông.

Ý Hiên chỉ biết chua xót cười.

Có lẽ cuộc đời cậu đã định sẵn là trò tiêu khiển cho hắn giải tỏa rồi.

Có lẽ ngoan ngoãn chấp nhận mới là đúng đắn.

Đứa nhóc nhạt nhẽo như Ý Hiên, Bác Văn chắc chơi bời vài hôm là chán. Chỉ cần kiên nhẫn đợi đến lúc đấy bản thân sẽ được giải thoát.

Đi đến bước thỏa hiệp này, cuộc đời Đường Ý Hiên bế tắc đến cùng cực.

Ba mẹ Ý Hiên ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, hai anh em cậu may mắn được sống chung với mẹ.

Lần đầu bị Đường Bác Văn cưỡng dâm, cậu đã đắn đo có nên kể cho mẹ không. Trong tâm hồn non nớt của cậu khi ấy hỗn loạn như mớ bòng bong. Những nỗi sợ cứ gặm nhấm trái tim đau đớn từng chút một.

Sợ rằng chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến mẹ.

Sợ mẹ vì mình mà lo lắng.

Chứng kiến mẹ vất vả nuôi lớn hai anh em mỗi ngày, Ý Hiên sớm đã quyết tâm rằng: Nếu đã không thể thành chỗ dựa cho mẹ thì cũng đừng thành gánh nặng cho bà ấy.

Và nỗi sợ sâu thẳm Ý Hiên không dám đối mặt cho đến tận bây giờ, chính là

Sợ khi nói ra, sẽ không ai tin mình cả.

Cuộc trò chuyện với tên khốn Đường Bác Văn đã cho Ý Hiên câu trả lời về nỗi sợ mà bản thân luôn né tránh.

Cuối cùng cũng chỉ có mình cậu đối mặt với tất cả mà thôi.

Phải mạnh mẽ lên.

Xốc lại tinh thần ủ dột, Ý Hiên xách ba lô đi về nhà.

Ánh chiều tà đổ lên thân hình đơn bạc, mong manh, in lên mặt đất thân ảnh cô đơn phiền muộn.

Dù cho chuyện gì xảy ra, Đường Ý Hiên vẫn phải kiên cường sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro