Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong quán cà phê nhỏ, hai còn người ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Bầu không khí căng thẳng bức người đối lập với khung cảnh quán cà phê nhộn nhịp học sinh giờ tan tầm.

Cuối cùng, Ý Hiên chịu thua, gắt gỏng nói.

"Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới buông tha tôi"

"Sao em nói như thể anh ăn hiếp em thế", Bác Văn bày ra vẻ oan ức.

"Tên điên nhà anh", Ý Hiên nắm chặt tay, buông lời chửi mắng.

"Đừng giận thế chứ. Em biết anh thích gương mặt xinh đẹp này cười với anh thôi"

"Anh đúng là bệnh rồi", trước câu trả lời của tên vô lại, cậu chỉ biết bất lực đỡ trán.

"Em nói thế anh đau lòng nha", Bác Văn chậm rãi nhấp ngụm cà phê, tà mị nói, "Anh chỉ muốn chúng ta có thể như trước kia thôi"

"Như trước kia", Ý Hiên bàng hoàng nhìn tên đốn mạt bản thân từng coi là người thân.

"Ba năm trước em là bé con ngoan ngoãn, mềm mại trong lòng anh. Sao giờ lại xù lông với anh như thế", Bác Văn hoài niệm về đứa nhỏ ngoan ngoãn ngày trước, giọng đầy tiếc nuối.

Đúng là không thể nói chuyện bình thường với kẻ điên mà.

Ý Hiên tức giận, hất cốc nước vào mặt Bác Văn.

Khuôn mặt đẹp trai bị nước đá hất lên, nổi gân xanh. Hắn khó chịu nhưng vẫn cố trưng ra vẻ như không có gì. Ung dung lấy khăn giấy lau nước.

Đôi mắt ưng sắc lẹm, hung ác đe dọa.

"Đúng là lâu ngày không dạy dỗ, bé ngoan lại hư đốn thế này"

"Tên bệnh như anh không xứng để tôi nghe lời"

"Vậy ư!?" Bác Văn nhếch đôi môi mỏng cương nghị, giọng lạnh đi.

"Hình như em quên mất vì sao mình thành ra như này" nói rồi hắn bật cho Ý Hiên xem lại đoạn phim mà cậu không muốn thấy nhất.

Trong đoạn phim chính là hình ảnh bản thân cậu chật vật phản kháng khi bị hắn xâm phạm.

Tên khốn luôn dùng thứ này để uy hiếp cậu phục tùng sở thích bệnh hoạn của hắn.

"Đúng là nhóc con lớn rồi. Đủ lông đủ cánh nên không còn sợ thứ này nữa. Nhưng còn mẹ em thì sao. Không biết bà ấy có chịu đựng được cú sốc này không"

"Anh dám đụng đến mẹ tôi", Ý Hiên trừng mắt quát.

Người thân gia đình chính là giới hạn cuối cùng của cậu. Tên điên Đường Bác Văn có thể trêu đùa cậu nhưng đừng hòng mà đụng đến người thân của cậu.

Trong phút nóng máu, Ý Hiên lấy hết dũng khí đe dọa lại.

"Anh mới chính là người nên sợ. Đoạn video ấy chính là bằng chứng cho hành vi cưỡng bức trẻ vị thành niên. Anh không sợ mình phải hầu tòa ư"

"Vậy sao", đôi môi khiêu gợi nhếch mép như cười khẩy chút phản kháng yếu ớt của đứa nhỏ.

"Em nghĩ ai sẽ tin em. Trong video chỉ có gương mặt câu dẫn, tiếng rên rỉ tiêu hồn của em", trước sự tức giận của Ý Hiên, Bác Văn vẫn bình thản thách thức.

"Hay em muốn tố giác anh tội "lên" vì đoạn video ấy. Cái này thì anh không chối được rồi"

"Đồ...đồ vô lại", Ý Hiên đuối lý, chỉ biết bật ra câu chửi.

"Anh đối với em như thế nào bé con còn không biết sao"

Đường Ý Hiên thực sự bất lực trước tên khốn mạt hạng này, cậu chỉ biết cắn chặt môi, cúi mặt né tránh vẻ cao ngạo của hắn

"Cho em hai ngày suy nghĩ. Đến hôm đấy em phải cho anh câu trả lời anh muốn", Bác Văn thở dài, tỏ vẻ bản thân hết sức tôn trọng đứa nhỏ.

Đồ cáo già nhà anh mà chịu để yên, có chết Ý Hiên cũng không tin.

Đôi tay giấu trong túi áo siết chặt.

"Còn một điều nữa, đưa điện thoại em cho anh", Bác Văn lạnh lùng ra lệnh cho đứa nhỏ.

"Anh có ý gì", Ý Hiên mất tự nhiên đáp.

"Mượn chút thôi"

"Kh-Không được", bản thân bị nắm thóp khiến lời nói của cậu mất tự nhiên.

"Anh đếm từ một đến ba. Một..."

Lúc này, Bác Văn đã không giữ nổi bình tĩnh chơi đùa với đứa nhỏ, dùng ánh mắt sắc lẹm khống chế tinh thần non nớt của Ý Hiên.

"..."

"Hai..."

"..."

"B..."

Chưa đợi đến lúc Bác Văn đếm xong, Ý Hiên chịu thua, không tình nguyên lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Bác Văn.

Nhìn thấy ứng dụng ghi âm đang chạy, Bác Văn cười thích thú. Đứa nhỏ ngoan sau ba năm lại đối xử với hắn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro