Chương 5
Trên lớp học, nỗi bất an thường trực ám ảnh tâm trí Ý Hiên như thứ ác linh tàn ác không chịu buông tha vật chủ. Đôi mắt trong veo, tinh anh hằn rõ quầng thâm của những đêm mất ngủ, tròng mắt thì chằng chịt những tơ máu đỏ dọa người. Ai nhìn cũng chỉ tặc lưỡi cho rằng đứa nhỏ chăm chỉ ôn thi mới thành ra thế này.
Nhưng chỉ có bản thân cậu mới hiểu bản thân mình bị hành hạ đến không dám đi ngủ. Tinh thần quật cường cố gồng lên để chống đỡ thân xác đang thoi thóp tồn tại.
Từ ngày đó đến nay, không ngày nào tên điên ấy không gọi điện thoại khủng bố Ý Hiên giữa đêm.
Mỗi khi thấy cái tên ấy hiện trên điện thoại, cơ thể ngay lập tức sinh ra loại phản xạ run rẩy, sợ hãi. Ý Hiên không dám nhận điện thoại vì biết không có gì tốt lành cả nhưng bản thân cũng không dám từ chối cuộc gọi hay chặn số hắn. Bản thân cậu chỉ biết trấn an bản thân, nín thở đếm từng tích tắc qua đi đến khi tiếng chuông điện thoại dừng lại.
Cảm giác thật hèn mọn nhưng Ý Hiên cũng không biết làm gì khác, bởi tên đàn ông ấy đang nắm thóp cậu. Trong cuộc đi săn này, ngay từ đầu cậu đã được định sẵn là còn mồi cho hắn chơi đùa.
Trong đêm dài miên man có ánh trăng mỏng xuyên qua khe hở mà hằn in trên một mảng tường. Thứ ánh sáng thanh cao mà lẻ loi giữa căn phòng tối đen như chính bản thân câu đơn độc vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng.
Ý Hiên nhìn vào khoảng vô định, không ngừng suy nghĩ tại sao hắn lại nhắm vào mình nhất quyết không buông.
Loại người xuất chúng như Đường Bắc Văn, thông minh, giỏi giang lại có ngoại hình. Về lý thì đâu thiếu người tự nguyên dạng chân vì hắn.
Tại sao lại nhắm vào mình.
Có cho cậu dùng hết nơ ron thần kinh cũng không thể giải đáp được điều nay.
Nghĩ lại thì Đường Bắc Văn từng là thần tượng của Ý Hiên, hình mẫu mà cậu muốn trở thành trong tương lai. Một đứa con cả xuất sắc như trong mơ của bao phụ huynh, lại còn biết cách đối nhân xử thế khiến mọi người xung quanh đều yêu thích hắn.
Nhớ ngày còn bé, Ý Hiên hay sang nhà hắn chơi. Mỗi lần đứng trước bước tường treo đầy cái huy chương, giấy khen của hắn, cậu chỉ tròn xoe đôi mắt nai, nhìn hắn đầy tôn sùng, lẽo đẽo chạy theo hắnnhư cái đuôi nhỏ.
So với anh chị em trong nhà, hắn cũng luôn cưng chiều cậu hết mực. Luôn kiếm cớ để hai đứa được chơi chung với nhau, có gì vui hắn đều chia cho cậu, bài tập khó cũng tranh giải với cậu. Thậm chí còn sẵn sàng ngồi nghe cậu luyên thuyên hàng tiếng trời.
Ý Hiên còn nhớ rõ những đêm ngủ lại, cả hai sẽ thức thâu đêm xem phim kinh dị dù bản thân là một đứa chết nhát nhưng vì cảm giác an toàn mà hắn đem lại khiến cậu không tự chủ mà đồng ý. Những lúc ấy hai người ngồi cạnh nhau, Ý Hiên sẽ cố ý trùm chăn chỉ để lộ ra đôi mắt còn hắn thì ngồi thư thả bên cạnh. Mỗi khi phim đến đoạn hù dọa, hắn sẽ ôm lấy cơ thể đóng băng của cậu làm như bản thân cũng sợ hãi giật mình.
Khi ấy, Ý Hiên đã ngây thơ cho rằng hắn chỉ là quý cậu hơn những người anh em khác chứ đâu ngờ rằng từng bước hắn làm chính là giăng bẫy để cậu ngu ngốc ngã vào.
Ý Hiên nhớ về những kí ức xưa cũ, cảm giác thất vọng cuồn cuộn sóng vỗ mà trào dâng trong cậu. Bản thân bất lực ôm đầu gục xuống bàn.
Đột nhiên, tiếng giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cắt ngang dòng cảm xúc hỗn loạn trong cậu. Gắng gượng ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao lớn quen thuộc bước vào lớp.
Cô giáo đứng trên bục giảng ôm một bó hoa hồng, gương mặt rạng rỡ khoe với học sinh trong lớp. "Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh khóa trước của cô. Nay mới đi công tác nước ngoài về"
Nói rồi cô tự hào vỗ vai đứa học trò mình hết lòng bồi dưỡng, ra hiệu cho người ấy giới thiệu bản thân.
Bác Văn giả tạo nở nụ cười ấm ấp tiêu chuẩn khiến nhóm nữ sinh bấn loạn hết cả lên, hận không thể bay lên xin kết bạn với hắn.m"Chào cả lớp, anh tên là Đường Bác Văn"
Ý Hiên cảm nhận được ảnh nhìn sắc bén của hắn khóa chặt mình vào tầm ngắm, sống lưng lạnh toát. Cậu ngay lập tức úp chặt mặt xuống bàn giả vờ ngủ, đáy lòng thấp thỏm cầu nguyện tất cả chỉ là ảo giác, tên đàn ông ấy vẫn chưa phát hiện ra mình.
Thấy mèo con không chịu nhìn mình, trong lòng Bác Văn có chút buồn không tả nổi. Đêm nào hắn cũngmòn mỏi nhớ mong gọi điện cho bé con, kiên trì gọi điện mà không nhận được hồi âm nào. Tìm đến tận lớp học rồi mà vẫn bị người ta né tránh.
Tấm chân tình bị lạnh nhạt làm tên đàn ông cảm thấy tổn thương sâu sắc, trong mắt ánh lên chút mất hứng.
Bác Văn lơ đãng suy nghĩ, bỏ ngoài tai mấy lời ca ngợi sáo rỗng về mình.
Đôi môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm khó thấy, trìu mến nhìn về phía bạn học cứng đầu đang gục xuống bàn. Bàn tay hắn có chút ngứa ngáy.
Bé con đúng là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro