Chương 37 (H)
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên khiến Đường Ý Hiên khó khăn thức dậy, cậu cố gắng nhích thân thể để tắt tiếng chuông. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy được có một lực đang ôm chặt lấy eo mình, một nguồn nhiệt nóng bỏng tỏa ra sau lưng mình.
Ý Hiên giật mình quay người lại thì bắt gặp gương mặt quen thuộc đang ngủ. Dù đây không phải lần đầu tiên bắt gặp cảnh này, nhưng Ý Hiên vẫn không quen dáng vẻ của tên đàn ông khi ngủ.
Gương mặt Đường Bác Văn lúc ngủ có phần hiền hòa hơn, cảm giác áp bức cũng giảm đi khiến cậu có thể bình tâm đối mặt với hắn hơn.
Đột nhiên, những gì xảy ra đêm qua kéo Ý Hiên quay trở về thực tại, những suy nghĩ tốt đẹp về hắn cũng bay sạch. Cậu không nhân từ mà nhéo mạnh vào cánh tay tên đàn ông
"Áu", tên đàn ông theo phản xạ mà thốt lên, hàng lông mày khẽ nhăn lại vì đau.
Bác Văn chưa kịp định thần thì đã nhận tiếp một cú đạp không nương tình từ Ý Hiên mà bay đúng về vị trí đem hôm qua. Nhấc tấm thân đau nhức dậy, hắn oan ức nhìn về phía đứa nhỏ hư đốn như thể oán phụ bị chồng bạo hành. "Đường Ý Hiên! Sao em nỡ canh lúc người yêu đang ngủ mà ra tay vậy"
"Tôi mới là người hỏi anh câu này", gương mặt Ý Hiên lộ rõ vẻ chán ghét, lườm tên đàn ông một cái. "Rõ ràng đêm qua tôi bảo anh ngủ ở dưới đất, sao anh dám trèo lên giường tôi"
"Người ở trước mặt mà không được ôm nó khó chịu lắm", tên đàn ông không chút hối lỗi, nhìn Ý Hiên với cặp mắt ngây thơ vô số tội như chú cún bự, ngả đầu lên đùi đứa nhỏ mà làm nũng.
"Bản lĩnh anh cũng lớn. Tự tháo dây trói còn được.", Ý Hiên mỉa mai tên đàn ông.
"Người yêu quá khen"
Ý Hiên thẳng thừng gạt đầu tên đàn ông, toan rời khỏi giường nhưng bản thân lại chậm hơn hắn một nhịp, bị thân hình to lớn đem khóa chặt dưới thân.
"Em vẫn nợ tôi phần thưởng"
Đôi bàn tay thô ráp của tên đàn ông khẽ vuốt ve bờ môi non mềm của đứa nhỏ, đôi mắt sắc lẹm không hề dấu diếm ý đồ gạ gẫm người dưới thân. Yết hầu nam tính của tên đàn ông cứ liên tục di chuyển như báo hiệu hắn sắp không bình tĩnh được nữa.
"Chó không nghe lời không bị phạt là may rồi, còn mặt dày đòi thưởng", Ý Hiên cố gắng kìm nén nỗi sợ, xù lông với tên biến thái trước mặt. Cậu lấy hết dũng khí cự tuyệt hắn. "Đừng có mơ!!!"
"Không trách tôi được. Biết tôi không chịu được mà em còn khiêu khích tôi"
"Anh-Anh ngậm máu phun người."
Hai người tiến vào tư thế giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ. Không ai chịu nhường ai.
Tên đàn ông nhếch mép cười ranh mãnh, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của đứa nhỏ. Thấy đứa nhỏ mình yêu thương cố tỏ ra cứng cỏi khiến hắn không khỏi thích thú, cơ thể hắn sôi sục một cảm giác thích thú khó tả, hệt như loài thú săn mồi đang vờn con mồi của mình.
"Trói tay phía sau là bắt người nhưng trói tay phía trước thì là mời gọi", hắn lười biếng thả từng câu chữ bằng chất giọng trầm khàn. Hơi thỏ ấm nóng phả vào vành Ý Hiên, chỉ cần cậu quay sang một chút là môi hai người sẽ chạm nhau.
"Nhóc con mời gọi tôi như thế, thì tôi cũng nên ngoan ngoãn chui vào bẫy của em chứ", Nói rồi tên đàn ông cầm tay cậu, chậm chậm đưa đến khu vực đang "bừng nắng hạ" của mình.
"Trói thì cũng đã trói rồi. Hứa thì cũng đã hứa rồi. Mình tha thứ cho nhau được chưa."
Bờ môi mỏng ghé sát bên tai Đường Ý Hiên mang theo những thanh âm trầm thấp của ma quỷ khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Cơn tức giận cùng cảm giác ghê tởm sốc lên não khiến Ý Hiên không nói nên lời. Cậu chỉ biết nghiến chặt hàm răng tỏ ý phản kháng. Nhưng dường như mọi cố gắng của cậu đều không lung lay được tên đàn ông trước mặt, hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Há miệng, đưa lưỡi ra."
Thấy bản thân cứ giằng co mãi với tên điên này cũng không ổn, Ý Hiên cuối cùng cũng ngoan ngoãn hạ mình, lẽ lưỡi đón nhận nụ hôn nóng bỏng. Bác văn ngậm chiếc lưỡi nhỏ của Ý Hiên vào miệng liếm mút, từng sợi nước bọt trong suốt giữa lưỡi hai người dây dưa không dứt. Ý Hiên bị tên đàn ông đút cho không biết bao nhiêu nước bọt của hắn, nhưng bản thân chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu, không tình nguyện đáp lại.
Lưỡi Ý Hiên có chút mỏi muốn rút về thì cậu lại bị tên đàn ông nắm lấy cằm, đuổi cùng giết tận, tiếp tục hôn hít. Bác Văn tham lam liếm mút cánh môi đỏ bừng của cậu, nụ hôn ướt át giờ mang thêm vài phần hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống thỏ con yếu ớt.
Ý Hiên bị nụ hôn triền miên làm cho hô hấp trở nên hỗn loạn, đại não trở nên mơ hồ vì thiếu oxi. Đôi mắt xinh đẹp mất đi tiêu cự, nhòe đi vì nước mắt, khuôn miệng còn vương vài giọt nước bọt lấp lánh như sợi chỉ bạc dưới nắng. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được "con quái vật" vừa to vừa cứng chen vào giữa háng mình.
"Không được...Ưm!", Ý Hiên hoảng sợ thốt lên.
Lúc này, Bác Văn mới chịu buông tha cho môi lưỡi của đứa nhỏ, hắn cao hứng quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thi thoảng, khuôn miệng xinh xắn ấy lại khẽ cất lên vài tiếng nức nở mềm mại giống như chú mèo nhỏ động dục đang làm nũng. Tên đàn ông không kìm lòng được mà cắn mạnh lên bờ môi căng mọng kia một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro