Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Đường Bắc Văn lập tức thay đồ rồi lái xe ra sân bay để đón một người vô cùng quan trọng. Sau năm năm xa nhau, cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau.

Đứng khu vực đón người của sân bay, tâm trạng Bắc Văn đầy rối bời. Trái ngược với khuôn mặt bình tĩnh, trái tim tên đàn ông trưởng thành đập liên hồi như được sống lại trong năm tháng quá khứ ấy.

Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cửa ra, rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên màn hình điện thoại.

Toàn bộ phong thái trầm ổn dường như không thể cho dấu được dáng vẻ hậu đậu của cậu thiếu niên lóng lần đầu biết yêu. Hắn chăm chú dõi theo dòng người bước ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy người ấy, vui sướng không kìm nén được mà giơ tay vẫy, "Lục Hiên!"

Đáp lại tiếng gọi của Bắc Văn, người thanh niên cao ráo trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương hướng chạy về phía hắn. Gương mặt thư sinh sáng sủa, đôi mắt biếc cong lên tựa hai mảnh trăng non, ẩn dưới cặp kính cận. Y nhanh nhẹn chạy về phía Bắc Văn, vui mừng ôm lấy người bạn thân sau nhiều năm không gặp.

Bắc Văn có chút bất ngờ trước cái ôm bất ngờ ấy, hai tay hắn trưng ra giữa không trung. Sau vào giây ngắn ngủi, cảm nhận được mùi hương và độ ấm quen thuộc, hắn mới thực sự tin tất cả là sự thật.

Sống mũi tên đàn ông cay xè như bị nỗi xúc động hun lên. Hắn đáp lại cái ôm ấy, hận bản thân không thể bày tỏ hết toàn bộ nhớ nhung thầm kín dành cho người ấy suốt bao năm qua.

Đến khi hai người tách ra, Lục Hiên vẫn thân thiết nắm chặt lấy tay hắn.

Bắc Văn vẫn giữ nụ cười dịu dàng với người ấy, chỉ là những xúc cảm bối rối trước đấy đã không còn.

"Từ hồi tốt nghiệp đến giờ mới gặp lại. Trông ông cũng khá quá đấy, khác hẳn ngày xưa. Chắc nhiều em theo đuổi lắm ha"

Trước lời khen người ấy, hắn chỉ biết gượng gạo đáp lại, cùng người bạn mang hành lý lên xe. Trên quãng đường về, hai người trò truyện với nhau đôi câu.

"Sao tự nhiên lại về nước thế, tôi tưởng ông đang bận hoàn thành luận văn thạc sĩ đến tối mắt tối mũi"

Lục Hiên vỗ vai tên bạn học cũ, vô tư đáp, "Tại nhớ ông đó"

Tuy biết chỉ là lời nói vô tình, không hiểu sao lại thoáng lóe lên trong ánh mắt tên đàn ông tia hy vọng nhỏ nhoi. Đôi môi khô khốc mấp máy như định nói gì đó nhưng lại bị câu tiếp theo của người ấy tạt cho gáo nước lạnh.

"Thực ra, tôi muốn về ra mắt mọi người vợ sắp cưới của tôi"

Lời nói vô tình như hàng ngàn nhát dao vô tình găm thẳng vào trái tim Bắc Văn. Chút hi vọng hư ảo lúc nãy cũng không tài nào cứu vãn tâm trạng của hắn lúc này.

Bắc Văn gượng gạo đáp lại bạn thân, "Ch-Chúc mừng ông..."

Hắn ngập ngừng nói tiếp, "Thế... vợ sắp cưới... của ông đâu? Hai người không về cùng nhau à?"

"Em ấy về đây trước mấy hôm rồi, lát nữa bọn tôi định tổ chức buổi liên hoan giữa hai nhà"

"Hai người xúc tiến nhanh thật đấy", Bắc Văn chỉ biết cảm thán.

"Nhanh gì đâu, bọn tôi cũng hẹn hò được bốn năm rồi. Nhớ ngày nào tôi còn một thân một mình sang đấy du học, gặp được em ấy làm ở phòng hỗ trợ sinh viên nước ngoài"

Nhớ về kỉ niệm lần đầu gặp gỡ, đôi mắt Lục Hiên không giấu nổi niềm vui lấp lánh, nụ cười cũng trở nên ngọt ngào như nắng xuân. Chỉ tiếc là người bên cạnh lại đang bị kẹt trong cảm xúc hỗn loạn của bản thân nên không nghe lọt chữ nào.

Trong người Bắc Văn giờ đây chỉ toàn lòng ghen tị với người vợ sắp cưới của người hắn yêu.

Dẫu biết là ngang ngược nhưng thật bông công nếu cảm xúc ấy cũng bị cấm cản.

Suốt những năm đi học, hắn luôn phải che giấu tình cả với người mình yêu giờ đây lại nhìn người ấy thực sự rời xa mình. Hắn không can tâm chút nào.

Thậm chí, chính hắn còn đê tiện đến độ bấu vía vào hình bóng quen thuộc từ trên người đứa nhỏ để lấp đầy sự đói khát trong lòng mình.

Đột nhiên, Lục Hiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng về phía người bạn, "Bắc Văn, lần này về đây tôi có chuyện quan trọng cần nhờ ông giúp"

Tuy dự cảm không lành nhưng Bắc Văn không tài nào từ chối người nay, "Được thôi"

Nhận được cái gật đầu, Lục Hiên không giấu nổi háo hức kể toàn bộ kế hoạch với Bắc Văn.

"Chuyện là, cuối tuần sau tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè hai bên để thông báo chuyện của chúng tôi"

Trong lòng hắn tràn đầy sự hối hận khi nhận lời người ấy. Đáng ra hắn không nên chấp nhận yêu cầu này. Chuyện này chẳng khác gì đang sát muối lên trái tim đang rỉ máu của hắn.

Bàn tay hắn siết chặt vô lăng đến nỗi lộ gân xanh đến đáng sợ. Thâm tâm hắn đang hoảng loạn tột cùng, sợ rằng mình sắp không thể chống đỡ bản thân được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro