Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sáng hôm sau, Ý Hiên bị cơn đau nhức mỏi toàn thân hành hạ đến tỉnh dậy. Cậu cố gắng cựa quậy, thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc, lồng ngực nóng hổi dán chặt sau lưng vây hãm chính mình.

Cảm nhận động tĩnh của người yêu bé nhỏ, Bắc Văn cười thích thú, ghé sát vành tai đứa nhỏ thì thầm bằng chất giọng khàn khàn, "Mới sáng ngủ dậy đã nghịch ngợm rồi. Xem ra vẫn còn sung sức lắm."

Thanh âm của người sau lưng cất lên khiến cơ thể Ý Hiên theo phản xạ mà run lên, hơi thở nóng bỏng ve vuốt vành tay nhạy cảm, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ga gường như kìm nén những xúc cảm hỗn độn trong cơ thể.

Ý Hiên nuốt một ngụm nước bọt làm dịu đi cổ họng khô khốc, yếu ớt phản kháng, "Không phải ai cũng hứng tình như anh"

Cậu ghét bỏ, căm hận tên biến thái này đến tận xương tủy nhưng cậu đồng thời lại cảm thấy bản thân như được lấp đầy, an tâm khi ở bên hắn.

Người yêu nhỏ giương nanh múa vuốt với mình khiến Bác Văn càng muốn trêu đùa đứa nhỏ hơn. Đôi bàn tay không an phận mà tiến dần xuống, mân mê dương vật mềm mại sau một đêm bị giày vò.

Ý Hiên hoảng hốt, tùm chặt lấy bàn tay đê tiện đang không ngừng khiêu khích nơi yếu đuối nhất của mình. Cậu quay đầu lại, dùng đôi mắt đỏ hoe, long lanh mà trừng hắn.

Đôi môi run rẩy, mắng hắn một câu. "Đồ chó chỉ biết động dục!"

Thấy bản thân mình đùa quá chớn, Bắc Văn dịu dàng hôn lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi. Hắn ân cần dỗ dành đứa nhỏ. "Đồ chó này sai rồi. Lần sau không trêu bé con nữa"

Đứa nhỏ vẫn hờn dỗi, túm lấy cái tay hư hỏng kia mà cắn mạnh như phát tiết toàn bộ, không quên mắng hắn bằng giọng mũi nho nhỏ. "Đồ tinh trùng thượng não"

Bắc Văn da dày thịt béo, trước cái cắn yêu của tiểu yêu tinh chỉ cười trìu mến. Hắn như con chó lớn, dụi mái tóc rối bù của mình vào cần cổ thon gầy của người bên cạnh lấy lòng.

Ý Hiên cắn người mà cuối cùng chỉ khiến bản thân khó chịu hơn nên cũng lười đôi co tiếp với tên điên này, thở dài một cái. Cậu chuyển dời sang chủ đề khác. 

"Trời sáng rồi, tôi muốn về nhà"

Thấy người trong lòng muốn rời đi, sắc mặt Bắc Văn tối lại, cánh tay rắn chắc như gông cùm bằng sắt thép, siết chặt người trong lòng. Hắn không thích cảm giác đứa nhỏ thoát ra khỏi sự kiểm soát của bản thân.

Sống lưng như có một dòng điện chạy qua mang theo cảm giác lạnh lẽo đe dọa, Ý Hiên biết bản thân đã vô tình chọc con thú điên trong người tên đàn ông. Cậu nuốt nước bọt, vụng về giải thích.

"Tôi... Tôi bỏ nhà đi cả đêm... n-nếu không về mẹ sẽ lo lắng... V-Với cả... anh cũng phải đi làm nữa"

Nghe trong lời giải thích vụng về của đứa nhỏ có phần quan tâm đến mình, khuôn mặt điển trai cau có mới giãn ra, yêu thương hôn má đứa nhỏ.

"Ở bên Hiên Hiên dễ chịu quá làm anh không muốn đi làm luôn. Muốn được ở mãi trên giường ôm bé con cơ"

Tên điên mới phút trước còn mang cái mặt như ác thần Asura đầy sát khí, giờ lại như đứa con nít nhõng nhẽo khiến Ý Hiên không khỏi hoang mang. Cậu không tài nào theo kịp cái não chó của tên này.

Lúc yêu thương, hắn chiều chuộng, cưng nựng cậu lên tận mây xanh nhưng chỉ cần bản thân làm hắn mất hứng có thể bị hắn đạp xuống đất, chà đạp không thương tiếc.

Ý Hiên bất lực vươn tay xoa mái tóc bù xù dụi lên làn da nhạy cảm của mình, dùng giọng điệu dỗ trẻ con, chiều theo hắn.

"Ngoan nào."

"Hiên Hiên phải hôn anh một cái cơ"

Bắc Văn chu mỏ như con cá trê, mặt đầy chờ mong.

Ý Hiên cố gắng kìm nén cảm xúc muốn tung đấm vào bản mặt ngứa đòn này. Cậu lấy hết dũng khí hôn thật nhanh lên bờ mông mỏng trước mặt.

Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến toàn bộ máu trong người cậu dồn hết lên đại não. Trái tim đập loạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực còn đầu như muốn nổ tung.

Nhưng với tên biến thái kia như thế là không đủ. Hắn nắm cằm đối phương, ép cho đứa nhỏ mở miệng rồi thần tốc tiến vào, càn quẫy, truy đuổi chiếc lưỡi non mềm.

Trước sức tấn công mạnh mẽ đầy nhục dục, Ý Hiên hoảng sợ, chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả, nước miếng không kìm được tràn ra.

Sau khi được thỏa mãn, Bắc Văn mãn nguyện rời giường, sửa soạn bản thân.

Trên chiếc giường êm ái, rộng lớn chỉ còn một thân ảnh nhỏ cô đơn, cuộn tròn một góc. Toàn thân Ý Hiên mệt mỏi nhắm chặt mắt, cậu chỉ muốn bản thân có thể hòa làm một với chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro