Chương 22
Đường Bác Văn chỉ muốn dỗ dành người yêu nhỏ ai ngờ lại đụng trúng vảy ngược của Đường Ý Hiên, kết quả lại bị cậu hất nước vào người.
Hắn bình tĩnh cởi áo vest bị ướt, yên lặng đối diện với đứa nhỏ.
Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của tên đàn ông, Ý Hiên không khác gì ngọn lửa bùng cháy dữ dội, muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh.
Bao nhiêu bất mãn kìm nén trong lòng, cậu thẳng thừng trút hết lên tên đàn ông bên cạnh.
"Người từ lúc sinh đã may mắn như anh thì hiểu gì chứ. Anh học giỏi, được mọi người sung quanh tôn sùng, gia đình thì yên ấm. Anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi"
"Tôi là một đứa vô dụng. Học hành không ra đâu vào đâu. Có mỗi một đứa bạn thân cũng không giữ nổi. Thậm chí sắp 18 rồi mà cũng không thể khiến mẹ yên tâm"
"Thật sự bản thân tôi sống có ý nghĩa gì chứ. Chỉ là gánh nặng cản trở người xung quanh mà thôi"
Nghe lời bộc bạch của đứa nhỏ, ánh mắt lãnh đạm cũng trở nên lạnh ngắt, Bác Văn cau mày khó chịu. "Em chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch, vô dụng đến đáng thương. Mọi người xung quanh chỉ đang thương hại em thôi"
Từng lời hắn nói đâm trúng trái tim rỉ máu của Ý Hiên.
"Mẹ em đáng ra có thể đi tìm cuộc sống mới tự do lại bị trói chặt với đứa con nhỏ. Bạn thân chơi với em cũng chỉ vì thương hại em. Rồi cả ba em, ông ấy lo cho em cũng chỉ vì chưa có con riêng mà thôi."
"Đứa bé đáng thương, như cún nhỏ quấn quýt bên anh, xin xỏ tình thương. Dụ dỗ anh yêu em"
"Anh thôi đi!!!", Ý Hiên cố gắng phản kháng lại.
"Nếu không phải vì em lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương cô độc, anh đã không mủi lòng, có thứ tình cảm đáng xấu hổ này"
"Anh im đi!!!" Ý Hiên đau đớn bịt tai lại nhưng bàn tay cứng rắn tóm lậy, ép cậu chấp nhận thực tại tàn không khốc này.
Khóe mắt Ý Hiên đỏ ngầu, cảm giác chua xót đang trào, xâm chiếm toàn bộ lồng ngực cậu, chop mũi ê ẩm, cổ họng như bị bóp chặt, một âm điệu cũng không phát ra được.
Tại sao tên khốn này cũng dùng hiện thực trần trụi vả vào mặt cậu.
Hắn nói đúng.
Cậu chính là gánh nặng, là tội lỗi.
Nhìn thấy cơ thể đơn bạc run rẩy, Bác Văn giang rộng vòng tay, một lần nữa ôm đứa nhỏ vào lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt xinh đẹp, an ủi.
"Dù thế giới có bỏ rơi em. Thì tôi vẫn sẽ ở bên em"
"Dù em có là tội đồ thì tôi cũng sẵn sàng cứu rỗi em"
Lời nói như cọng rơm cứu mạng cho Ý Hiên bấu vía.
Dựa vào bờ vai rộng của người đàn ông, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro