Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Một mình trong căn phòng chật chội khiến Ý Hiên cảm thấy bức bối. Cảm giác áp bức vô hình bóp nghẹt trái tim, lồng ngực run rẩy không thông.

Tranh thủ lúc mọi người về phòng nghỉ ngơi, Ý Hiên lẻn ra ngoài.

Đeo chiếc ba lô trống rỗng trên lưng mà cảm thấy nặng trĩu như đang vác cả tấn trên vai.

Ý Hiên thực sự không biết nên đi đâu về đâu. Chỉ là cơ thể gửi đến tín hiệu rằng nó quá ngột ngạt rồi. Cậu một mình đi bộ qua những con phố quen thuộc, ngắm những tòa nhà lên đèn rực rỡ, hàng quán vỉa hè ồn ã, tấp nập người ra người vào.

Cậu bình lặng lắng nghe nhịp sống hối hả dội vào tâm hồn trống rống của mình.

Chiếc bụng đói giờ lại biểu tình.

Ý Hiên tùy tiện vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ổ bánh mì cùng nước lọc ra công viên.

Ngồi cô độc trên băng ghế, cậu nhai chiếc bánh mì mà tưởng như đang nhai rơm, không cảm thấy bất cứ hương vị gì cả.

Ngửa mặt lên trời ngắm ánh trăng sáng tỏ, dịu dàng giữa trời đêm mênh mông. Lâu lắm rồi bản thân mới lại tự do như thế này.

Không cần phải nghĩ tới chuyện thi cử, gia đình, tên khốn Bác Văn.

Chỉ có một mình cậu.

Nhưng sự giải thoát này không khiến Ý Hiên vui lên chút nào.

Bản thân tự hỏi vậy rốt cuộc ý nghĩ của cuộc đời cậu là gì. Cậu thực sự tồn tại trên đời này làm gì chứ nếu như bản thân chỉ sống một đời sống vô vị, ảm đạm.

Cậu bắt đầu hoài nghi: Liệu mọi người có cần mình không hay bản thân chỉ là gánh nặng với họ.

Nếu như không có mình, mẹ đã có thể được sống tự do không bị trách nhiệm rằng buộc. Có khi bà sẽ tìm được mối tình mới hạnh phúc hơn.

Thằng chó điên tốt bụng ấy thiếu gì bạn bè. Có lẽ nó chỉ chơi với cậu vì thương hại một đứa lúc nào cũng lầm lì, cô độc này.

Bản thân cũng chả tài giỏi gì cho cam để làm anh trai đứa em xuất sắc ấy. Có khi phải đổi ngược lại mới đúng.

Rồi cả người ba luôn hết mực quan tâm việc học của cậu nhưng chỉ tiếc sự quan tâm ấy dành cho sai người.

Nghĩ tới đây, Ý Hiên cuộn tròn bản thân trên chiếc ghế đá.

Bỗng nhiên Ý Hiên cảm nhận được có ai đó tiến tới, ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu cảnh giác quay sang thì thấy kẻ cậu không muốn gặp nhất bây giờ.

Đường Bác Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro