Chương 19
Hành động gây náo loạn của hai đứa bị nhà trường đình chỉ học hai ngày. Ý Hiên cùng mẹ ra về. Bầu không khí giữa cả hai trùng xuống.
Về đến nhà, mẹ không nhịn được mà mở lời trước. "Dạo này, ôn thi áp lực lắm à?"
"Mọi thứ vẫn thế", Ý Hiên đảo mắt, qua loa đáp.
"Ổn chỗ nào. Con nhìn mình biến thành bộ dạng gì đây", giọng mẹ có phần chất vấn.
"Con không sao mẹ mặc kệ con đi", quá nhiều chuyện xảy ra khiến Ý Hiên không tiếp nhận nổi, cáu kỉnh đáp. Nói rồi cậu hùng hục đóng sầm cửa phòng mình lại.
Tiếng mẹ từ ngoài vọng vào, mơ hồ xa xăm. "Lớn rồi mẹ cũng không quản nữa. Muốn làm gì thì làm"
Đợi cho đến khi tiếng xe máy của mẹ vang lên, chắc rằng mẹ đã đi làm, Ý Hiên gục xuống bên giường mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cậu không biết đến tột cùng bản thân đang có vấn đề gì nữa.
Mọi điều bất hạnh sao cứ cùng lúc dồn lên cậu trong khi bản thân không thể chống chọi nổi. Còn trong lòng lại trống rỗng đến kì lạ.
Ý Hiên lôi mấy lon bia giấu dưới gầm giường ra uống.
Thường thì đêm nào bị ác mộng hành hạ không ngủ được cậu mới lôi ra uống, để chất cồn giúp mình vào giấc dễ hơn. Nhưng hôm nay cậu phá lệ, để bản thân say xỉn giữa ban ngày.
Mới hết một lon Ý Hiên đã lăn ra ngủ, mặc kệ sự đời.
Giờ đây, dù có là con cái vật Đường Bác Văn đứng trước mặt thì cậu cũng mặc kệ.
Suy nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân bất hạnh hơn thôi.
...
Ý Hiên tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc ong ong như có ai lấy búa đập vào.
Giờ nay mẹ đã đi làm về, gọi cậu ra ăn tối. Hai mẹ con làm như có chuyện gì xảy ra, yên ổn ngồi quanh mâm cơm.
Người ta nói, trời đánh tránh miếng ăn. Vậy mà đũa còn chưa đụng đến, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại bàn với mẹ về tình hình thi cử của Ý Hiên.
So với những lần trước thì điểm số của cậu thực sự rất đáng lo, e rằng để thi vào nguyện vọng đã điền thì khó vô cùng. Chưa kể trạng thái học gần đây của cậu cũng không tốt, cứ lơ mơ như trên mây. Đây chính là điều tối kị với học sinh đang trong giai đoạn gấp rút.
Mẹ nghe được thì vô cùng lo lắng. Gương mặt mệt mỏi sau ngày làm việc dài cau mày, bà chỉ biết thở dài, máy móc lặp lại mấy lời như "Tôi biết rồi", "Tôi sẽ nhắc nhở cháu"
Cúp máy, trên bài ăn ba cặp mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Mà thực sự cũng không biết nói gì cả.
Ai cũng có điều muốn nói nhưng sợ rằng nói ra chỉ khiến đối phương tổn thương mà thôi.
Suốt buổi trưa không ăn cộng thêm hơi men trong dạ dày khiến Ý Hiên cồn cào nhưng sau cuộc điện thoại vị giác cậu không còn.
Ý Hiên lấy lý do hồi chiều ăn vật linh tinh nên giờ không thấy đói, xin phép về phòng để lại người mẹ âu lo muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro