Chương 18
Dù đã cố giữ bí mật nhưng tần suất xuất hiện dày đặc của Đường Bác Văn cũng khiến bạn thân của Đường Ý Hiên phát hiện.
Hôm nay là ngày trả điểm thi thử đại học.
Nhìn tổng điểm của mình Ý Hiên thở dài chán nản. Từ lúc nhận đề, cậu đã biết kết quả lần này không ra gì rồi. Nhưng mọi truyện trầm trọng hơn cậu nghĩ.
Điểm số thấp đến thê thảm này, có mơ cậu không thể nào đỗ vào nguyện vọng mình mong muốn.
Tâm trạng gần như chạm đáy mà con đỉa Bác Văn bám riết Ý Hiên không tha, gọi điện nhắn tin cho cậu muốn cháy máy.
Lúc này câu không hề có tâm trạng để chiều chuộng cái tôi ích kỉ của hắn. Tranh thủ giữa giờ ra chơi, Ý Hiên trốn vào buồng vệ sinh nhận điện thoại của hắn
"Anh bị điên à, tôi đang đi học.", trong giọng nói không giấu nổi khó chịu.
"Anh nhớ em", Bác Văn thả nhiên đáp.
"Anh không thể suy nghĩ như người bình thường được à", Ý Hiên bất lực xoa mi tâm.
"Tại anh quá yêu em", giọng tên điên ấy tủi hờn trách móc như thể mình mới là người bị tổn thương.
"Anh tha tôi đi" Ý Hiên mệt mỏi, khẩn thiết cầu xin tên thần kinh kia buông tha mình, "Hôm nay tôi mệt rồi. Không rảnh đôi co với anh"
"Em sao vậy?" nhận thấy đứa nhỏ có phần khác mọi ngày, Bác Văn lo lắng hỏi
"Không phải chuyện của anh", Ý Hiên thẳng thừng phủ nhận.
"Nếu học hành mệt quá thì tan học anh dẫn em đi chơi xả stress"
"Anh chỉ cần để tôi yên đã là ân huệ đời tôi rồi" nói xong, Ý Hiên thẳng thừng cúp máy. Sợ rằng nếu nghe tên đàn ông kia nói thêm câu nào, cậu lập tức bùng nổ mất.
Ý Hiên uể oải rời khỏi buồng vệ sinh thì bắt gặp gương mặt hằm hằm của thằng bạn thân.
"Tên Đường Bác Văn lại tìm mày à", giọng y khó chịu.
Thằng bạn chí cốt từ hồi cả hai đứa học cấp hai, người duy nhất biết chuyện của Ý Hiên với Bác Văn. Tuy là chó điên nhưng luôn đối đãi với bạn bè hết lòng.
"Cứ cho là vậy đi", cảm xúc tiêu cực lấn áp khiến Ý Hiên không để ý sự khác thường của thằng bạn.
"Nghe giọng này, đừng nói mày quay lại với hắn rồi?", y chất vất.
"Sao cũng được", Ý Hiên có phần hổ thẹn, khong dám đối mặt với thằng bạn.
"Chuyện hệ trọng mà mày lại dấu tao. Mày...con mẹ nó...còn coi tao là bạn mày nữa không", thằng bạn thân nổi điên, hung hăng giáng một quyền vào tường.
"Chuyện đáng khinh này có gì để nói", Ý Hiên cứng họng cãi lại, "Mày giúp tao gì. Nói ra chỉ thêm phiền"
Thằng bạn thân tính tình bốc đồng, nghe mấy lời ngứa tai không chịu được túm lấy cổ áo Ý Hiên, nhấc bổng cậu, đè lên tường. Lửa giận bừng bừng, "Đ*t c*n m*y. Mày nói lại xem"
Ý Hiên chới với giữa không trung, cảm nhận cái lạnh buốt của tường, tâm lý chống trả càng thêm mạnh mẽ. "Tao nói mày phiền vãi l*n. Suốt ngày như con chó hoang bám riết lấy tao. Mày không chán nhưng tao mệt"
Cơn giận tích tục bao ngày cuối cùng cũng bộc phát. Ý Hiên tung cú đấm vào mắt trái của thằng bạn khiến y choáng váng, thả mình ra.
Thằng chó điên thấy bản thân khuyên không được, còn bị cắn ngược, nóng máu lao vào tấn công lại. Cả hai lao vào ẩu đả chỉ đến khi giáo viên ngăn lại.
Kết quả cả hai bị mời phụ huynh đến giáo huấn một trận.
Ý Hiên cứng đầu không định xin lỗi thằng bạn bị mình đánh một trận lộn xộn cả lên nhưng trước ánh nhìn lo lắng của mẹ, cậu vẫn cúi đầu xin lỗi.
Nhưng con chó điên ấy không có ý định tha thứ. Thậm chí lúc ra khỏi phòng giáo viên, y ghé tai Ý Hiên, khinh bỉ.
"Đúng là lương một tháng không bằng dạng háng một đêm"
Cứ như thế tình bạn suốt mấy năm trời rạn nứt từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro