Chương 17
Sau đêm đó, Đường Ý Hiên chính thức trở thành người yêu của Đường Bác Văn.
Cuộc sống học đường vốn đã áp lực nay càng thêm ngột ngạt.
Tên điên ấy cảm thấy mấy ngày cuối tuần cậu dành cho hắn không là đủ. Mỗi chiều tan học hắn đều mặt dày đeo bám cậu. Thậm chí, buổi học thêm cũng bị hắn phá đám.
Bác Văn thương lượng với ba cậu về vấn đề dạy kèm Ý Hiên ôn thi đại học. Thấy đứa cháu trai giỏi giang nhiệt tình giúp đỡ con trai, bố cậu mừng còn không hết.
Giờ đây, thay vì đến lớp học thêm cậu phải đến nhà hắn để học phụ đạo.
May sao, tên điên này nghiêm túc với chức gia sư nên cũng tập trung dạy Ý Hiên học. Tuy nhiên, bản chất ngựa hoang động dục không kìm nén được, thi thoẳng hắn ta mặt dày chiếm tiện nghi nơi cậu.
Rõ ràng bàn học có hai cái ghế cho hai người nhưng lần nào cậu cũng bị hắn kéo lên đùi mình ngồi. Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Ý Hiên như xúc tua cuốn chặt lấy cơ thể mảnh mai không chút kẽ hở.
Bị thứ cưng cứng chọc vào mông, Ý Hiên như ngồi trên đống lửa, khó chịu muốn giãy ra nhưng bản thân không phải đối thủ của hắn nên cuối cùng cậu cũng phải chịu thua, cố gắng dời sự chú ý vào bài tập.
Thấy người trong lòng chăm chú làm bài trong lòng Bác Văn có chút buồn chán, bắt lấy tay trái của cậu đùa nghịch.
Bản thân đang tập trung làm bài, Ý Hiên không có hơi sức so đo với tên biến thái này. Ngược lại tên đầu xỏ không vui, trong lòng có hơi chua.
Đến khi giải ra đáp án, Ý Hiên vui sướng, háo hức đưa bài cho hắn kiểm tra. Bác Văn xem bài làm của cậu không ngừng xoa đầu cậu còn Ý Hiên thì nín thở chờ hắn chữa bài.
"Đúng hết rồi. Tiểu Hiên nhà ta giỏi quá"
"Cũng bình thường thôi" được Bác Văn khen lòng Ý Hiên cũng có chút vui, nhưng chưa được mấy giây thì tên điên ấy lại giở trò.
"Làm bài tốt thế này phải thưởng thôi" nói rồi, hắn giữ gáy Ý Hiên, hung hăng hôn lên đôi môi non mềm của cậu.
Ý Hiên hoảng sợ định hét lên thì bị tên đàn ông chớp thời cơ tiến vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu, ép cho âm thanh phản kháng thành tiếng rên rỉ vụn vặt.
Đến khi dưỡng khí sắp hết, hắn luyến tiếc buông môi cậu kéo theo vệt nước dài sắc tình.
Thấy người yêu bé nhỏ bị mình hôn đến rối loạn thì hắn bắt đầu thuận nước đẩy thuyền, thực hiện mấy trò bắt nạt khác.
Sau khi bản thân được ăn nó đủ, Bác Văn sẽ mặt dày ép Ý Hiên ngủ lại nhà mình. Lấy ly do tối muộn để cậu đi về không an toàn nhưng rõ ràng ở cùng tên biến thái như hắn mới chính là nguy hiểm thực sự.
Dù không muốn, Ý Hiên vẫn phải nghe theo, tránh cho tên điên này khó chịu rồi quay ra hành mình.
Cuộc sống xiềng xích của cậu chầm chậm trôi qua. Ý Hiên không biết bao giờ tên điên này chán ngán, buông tha mình nhưng cậu biết rõ một điều duy nhất là không để bản thân chịu thiệt.
Ý Hiên trao thể xác cho Bác Văn, ngược lại hắn sẽ giúp cậu học bài ôn thi, thi thoảng hắn còn mua đồ, cho cậu tiền tiêu vặt.
Dù sao được một học bá như hắn tận tâm chỉ dạy, bao nuôi cũng đâu mất gì.
Suy cho cùng cũng là đang lợi dụng nhau. Đôi bên cùng có lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro