Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (H)

"Điều kiện?", Bác Văn nghi hoặc.

"Đúng vậy. Điều kiện để duy trì mối quan hệ này", Ý Hiên nuốt nước bọt, can đảm đáp.

Thấy bé con nghiêm túc, Bác Văn làm ra vẻ mặt cưng chiều kiểu em cứ nói đi, anh sẵn sàng lắng nghe.

Ý Hiên lấy hết dũng khí nói ra những điều bản thân đã suy xét.

"Tôi sẽ không quan hệ tình dục với anh đến khi bản thân sẵn sàng"

Nhìn thấy gương mặt khó chịu của Bác Văn, Ý Hiên cuống quýt nói thêm.

"Ngoại trừ anal sex, những thứ còn lại anh có thể làm"

Nói đến đâu, cậu nhấn mạnh rõ ràng, "Nhưng phải có sự đồng thuận của tôi"

"Ba năm trước tôi không dám anal sex* vì sợ cơ thể em không chịu được. Giờ em lại bắt tôi chờ tiếp"

(* quan hệ tình dục bằng đường hậu môn)

Bác Văn khó chịu ra mặt, giọng điệu ủy khuất như trách móc đứa nhỏ.

Thấy tên bệnh hoạn kia tỏ ra cao thượng, Ý Hiên cố gắng đè nén cơn giận muốn thồn nắm đấm vào họng hắn.

"Tôi không muốn ép buộc cơ thể mình", cậu lạnh lùng đáp trả.

Ẩn sâu trong lời nói ấy còn là sự chua xót, tủi nhục mà bản thân đã phải nếm trải.

Thấy bé con mất hứng, Bác Văn quay ra xun xoe lấy lòng.

"Ý kiến của bé con là trên hết. Sao anh dám từ chối chứ"

Dẫu biết bản thân chịu thiệt nhưng Bác Văn vẫn vui vẻ dỗ người trong lòng. Nhường nhịn đứa nhỏ một chút thì sau người được lợi chính là hắn.

Hắn hiểu rằng nếu chỉ dùng sức mạnh cưỡng bách đứa nhỏ như ba năm trước sẽ chỉ khiến cậu xù lông quay ra cắn ngược lại hắn.

Chi bằng dùng cách nước ấm nấu ếch, để đứa nhỏ từ từ ngả vào vòng tay hắn là tốt nhất.

"Giờ đến lượt anh đưa ra điều kiện", ngón tay Bác Văn từ tốn vuốt ve vành tay nhạy cảm của bé con.

"Anh muốn gì", Ý Hiên bất an đưa mắt dõi theo từng động tác của hắn.

"Từ giờ em là người yêu của anh. Phải ngoan ngoãn nghe lời"

"Được", Ý Hiên không do dự đồng ý.

"Giờ thì tiếp tục việc đang dở nào"

Bác Văn tận dụng khoảng cách, áp sát lấy môi đứa nhỏ, mạnh mẽ cậy mở cánh môi non mềm tiến vào.

Trước đòn tấn công bật ngờ, Ý Hiên trợn tròn mắt mặc người càn quẫy.

Nếm được hương vị quen thuộc, Bác Văn như bùng nổ, cuốn lấy đầu lưỡi non nớt của đứa nhỏ không tha.

"Ưm...", Ý Hiên khó khăn tiếp nhận nụ hôn dồn dập, gian nan bấu víu lấy bờ vai rắn chắc trước mặt.

Thấy đứa nhỏ sắp không chịu được Bác Văn luyến tiếc tách ra, kéo theo vệt nước gợi tình như sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Ha...a...a...", Gương mặt non nớt bị tình dục hun đỏ, đôi mắt đào hoa ngập nước, khuôn miệng nhỏ nhắn thở dốc để lộ đầu lưỡi đỏ tươi mê người.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Bác Văn muốn phát điên. Hắn dẫn dắt đứa nhỏ đưa tay vào trong quần, nắm lấy dương vật cương cứng của mình, di chuyển nhịp nhàng.

Cảm Nhận được cự vật nóng bỏng tay, từng đường gân gồ ghề dọa người khiến Ý Hiên sợ Hãi nhắm chặt mắt, bên tai là tiếng thở dốc của bác Văn.

Trước cái vuốt ve vụng về của Ý Hiên, hắn rên lên, phòng toàn bộ lên tay Ý Hiên.

Bầu không khí rơi vào trầm tư.

Bác Văn cố gắng cứu vãn hình tượng. "Vì yêu em quá nên mới thế"

"Đồ xuất tinh sớm", Ý Hiên đảo mắt, mỉa mai.

Lời nói của đứa nhỏ đụng chạm đến lòng tự trọng, Bác Văn tức giận đè Ý Hiên xuống giường, bắt lấy hai tay đứa nhỏ ghìm chặt lên đỉnh đầu.

Mặc cho đứa nhỏ khóc lóc văn xin, hắn phải dạy cho bé hư một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro