Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, khuôn mặt đẹp trai dãn ra, vòng tay ôm trầm đứa nhỏ vào lòng.

"Anh biết bé con sẽ không làm anh thất vọng mà"

Đôi tay không yên vị sờ soạn lung tung tấm lưng gầy gò của Ý Hiên.

Cách một lớp áo hoodie dày, Ý Hiên vẫn bị xúc cảm ấy dọa cho nổi da gà. Thân thể cậu cứng đờ như tượng gỗ, mặc người làm càn.

Cho đến khi đôi tay dịch chuyển xuống dưới, dây thần kinh ù lỳ mới phát tín hiệu nguy hiểm tới đại não.

Ý Hiên sợ hãi, dùng hết sức đẩy tên cầm thú ra.

Đang tận hưởng niềm vui, Bác Văn mất cảnh giác, bị đứa nhỏ đẩy ngã lên giường lớn thì mất hứng, gương mặt tối sầm.

Hắn không vui, giọng nói âm u trách móc.

"Sao em lại đẩy anh?"

"Chỉ là..." biết mình làm tên điên kia nổi giận nhưng cơ thể cậu vì sợ hãi mà mất khống chế, lúng túng tìm lý do.

"Chỉ là...quần áo lúc ăn bánh sinh nhật bị bẩn nên tôi không muốn đồ của anh bị dơ theo"

"Thật không", hắn nhướn mày hoài nghi.

"Thật mà" cậu cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

"Vậy lại đây" tên đàn ông nhất quyết không buông tha cho con mồi, ra hiệu cho đứa nhỏ ngồi lên đùi mình.

"Để tôi thay quần áo đã", Ý Hiên tránh né.

Không đợi Bác Văn đáp lại, cậu nhanh chân trốn vào nhà tắm, đợi cho cơn giận của tên điên kia lắng xuống sẽ ra ngoài.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Ý Hiên chưa kịp thở phào đã bị tên điên đeo bám bên ngoài.

"Quên đồ nè", hắn ôm bộ quần áo trong tay, giọng điệu trêu đùa.

"Anh cứ để ngoài cửa...Tôi tự lấy"

"Anh muốn tự tay đưa em cơ. Nếu em ngại thì để anh mở cửa hộ cho"

Nói rồi hắn đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị mở ra.

Biết là tên điên này không có khái niệm nói đùa, Ý Hiên nhanh như chớp mở cửa ra cướp đồ rồi đóng sầm cửa lại.

Thấy cái bóng phản chiếu trên cửa nhà tắm không chịu biến đi, Ý Hiên cứng giọng đe dọa.

"Anh mà dám nhìn lén tôi thì đừng trách"

"Tiểu Hiên nghĩ anh khốn nạn thế ư. Anh buồn lắm"

"Tên khốn như anh có gì mà không dám"

"Hì hì, đùa em tí thôi mà."

Biết bản thân bị vạch trần, Bác Văn cười thích thú.

Trước khi rời đi, hắn không quên nhắc nhở bé con, "Nhanh lên. Chúng ta còn tận hưởng đêm dài"

Cuối cùng âm hồn tháng bảy cũng biến đi nhưng cục tức sắp bóp chết Ý Hiên rồi. Cậu bắt đầu hối hận, muốn đập chết thằng Ý Hiên năm phút trước đồng ý tên lưu manh kia.

Tính dùng nước lạnh để hạ hỏa thì bỗng có giọng nói vọng vào.

"Đêm rồi, tắm nước lạnh không tốt"

Tên khốn ấy còn muốn quản cậu cả truyện này.

Đã thế, phải chọc điên hắn cho hả dạ.

Đôi tay vừa mở bên nước lạnh thì bên ngoài lại có giọng không vui đe dọa.

"Còn không nghe lời thì đích thân anh tắm cho em"

Tâm trạng Ý Hiên lúc này như đứa trẻ con ngỗ nghịch bị phụ huynh bắt tại trận, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà vặn nước nóng tắm.

Trong lòng cậu ấm ức không thôi. Đành tự lừa mình rằng đêm tắm nước nóng để không bị cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro