Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi tiễn ba với em trai, Đường Ý Hiên như búp bê đáng thương bị Đường Bác Văn lôi kéo lên phòng.

Ý Hiên đứng lủi thủi góc phòng, cạnh cửa ra, sẵn sàng tư thế bỏ trốn.

Có trời mới biết cậu sợ căn phòng này đến mức nào.

Trong những cơn ác mộng triền miên, lúc nào cũng là hình ảnh căn phòng này với thứ ánh sáng leo lét, mập mờ.

Ở nơi đó có một con quái vật đói khát, điên cuồng cắn xé cơ thể yếu ớt của Ý Hiên, mặc cậu vùng vẫy thảm thương.

Chỉ cần nghĩ đến thôi Ý Hiên muốn ngất lịm đi, còn tên ngựa giống vô lại thì vui vẻ tìm đồ cho cậu, miệng không ngừng luyên thuyên.

"Hôm trước anh có mua thừa một cái bàn chải đánh răng không ngờ lại dùng cho dịp này"

"Vì em nhỏ quá nên anh chỉ có bộ đồ ngủ cũ này thôi. Nếu em không chê thì mặc tạm nha"

"Gối này anh vẫn giữ từ hồi em còn hay sang nhà anh ngủ đó. Yên tâm, anh giặt thay thường xuyên, không sợ bẩn đâu"

Suốt quá trình chỉ có tiếng Bác Văn độc thoại khiến hắn có cảm giác như đứa nhỏ bỏ trốn, để lại hắn một mình.

Hắn bất an quay phắt lại. Thấy bé con đang đứng ngây ngốc ở góc phòng, hết như mèo con bẩn thỉu bị bỏ rơi ngoài đường.

Cái đầu cứ cúi gằm không biết đang nghĩ gì, đôi tay nhỏ trắng ngần thì đang bấu chặt vạt áo không buông.

Đôi mắt hung tợn dịu lại, hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ bé mèo, đặt tay lên vai đứa nhỏ trấn an.

Bị chạm vào người, cơ thể Ý Hiên không tự nhiên, mất đà ngửa ra đằng sau, đau điếng đập vào tường

"Ui da", cậu khẽ than một tiếng.

"Em không muốn anh chạm vào sao", Bác Văn nén tức giận, lời chất vấn rít ra từ từng kẽ răng, đôi tay thô bạo siết chặt bờ vai yếu mềm.

Cảm nhận được ánh nhìn sặc mùi thuốc súng cùng cơn đau truyền đến từ vai, Ý Hiên cố giữ bình tĩnh, nói ra mấy lời trái lương tâm.

"Kh-Không có...Chỉ là, lạ phòng thôi"

Nghe lý do ngây thơ của đứa nhỏ, gương mặt tối sầm dãn ra. Bé con của hắn cứ như mèo nhỏ đáng yêu khiến hắn chỉ muốn cưng nựng một trận.

"Không sao. Trước lạ sau quen", Bác Văn dịu dàng xoa đầu, trấn an đứa nhỏ.

Nghe lời tên bệnh này mà lòng Ý Hiên càng thêm não nề. Không biết bản thân còn phải chịu đựng đến bao giờ.

Đột nhiên, hắn ghé sát tai cậu, dùng hơi thở nóng bỏng trêu đùa vành tai yếu ớt.

"Vậy câu trả lời hôm nay của em là gì?"

Đôi tay bẩn thỉu không an phận, vuốt ve cằm của Ý Hiên, giọng nói trầm khàn khêu gợi, "Cho anh câu trả lời dễ nghe nào"

Biết rằng một khi nói ra chính là giao kèo với quỷ dữ nhưng lần này, Ý Hiên không còn đường lui nữa, liều mạng theo lao.

Đôi mắt anh đào mở to, kiên định nhìn tên khốn Đường Bác Văn, dõng dạc đáp.

"Tôi đồng ý thành người của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro