Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Boylove , Việt Nam

Này! Cậu ăn nói cho cẩn thận, có tin tôi đá vào cái mồm thối của cậu không hả.
_Tút.....
_Hừ, bực cả mình nghe câu ta nói mà mình chỉ muốn khâu mồm cậu ta lại.
_Này! Cẩn thận
_ Hả
Bít bít bít.........Rầm
Hình như có người bị đâm rồi! Mau lên, gọi xe cấp cứu đi
_Ưm.....đau quá...chả lẽ mình sắp chết rồisao.Không được không được mình không thể chết đc , còn bao nhiêu thứ mà mình muốn làm sao có thể chết ở đây đc chứ....
Báo lá cải: Tống Tử Khâm , sinh viên năm hai đại học Mỹ Thuật Hà Nội không may bị xe tải tông khi qua đường hiện đã được đưa đi cấp cứu và chưa rõ thương tích
_ôi trời đất ơi ! Đau chết đi đc . Mà đây là đâu vậy? Tại sao mình lại ở lơi rừng rú này chứ. Mà hình như mình bị xe tông mà phải không tại sao lại ở đây được chứ.
_ Hả! Bị bị xe tông sao . Không lẽ mình đã chết rồi và đây là thiên đường.
_ Ôi khôngggggg! Không thể nào. Mình đã chết rồi sao, chết vào cái tuổi đẹp nhất đời người.
_ Hu hu hu! Mình phải làm sao đây . Mới 20t mà đã cho mình xuống mồ ông trời thật quá bất công .Hu hu hu....
_ Này ! Đồ ngốc, cậu đã chết đâu vẫn sống nhăn răng thế kia còn gì.
Tử Khâm: Hả,ai nói vậy?
_Là tôi!
Tử Khâm :........ Không lẽ .... Là hệ thống!
_.........
_ Gọi sao cũng đc .
Tử Khâm: thật sự là hệ thống sao! Không lẽ tôi đã xuyên không . Ôi trời cứ tưởng chỉ có trong truyện thôi không ngờ có ngày tôi lại đc trải nghiệm thế này.
Hệ thống: Cũng có thể gọi là xuyên không. Nhưng đúng hơn là cậu bị diêm vương gạch nhầm tên vì để bù đắp sai lầm ấy lên ông ta đã cho cậu nhập vào cơ thể này để sống tiếp .
Tử Khâm: ......... vậy linh hồn của cơ thể này đã đi đâu .
Hệ thống: vừa đậm đầu vào đá thì linh hồn của cậu ta đã thoát xác và tan biến. Cậu với cậu ta lại chết cùng thời gian lên diêm vương đã cho cậu cơ thể này để dữ lại hồn phách của cậu. Sau này có thể cho câu quay chở lại thân xác cũ.
Tử Khâm: Vậy tôi cần phải ở trong cơ thể này trong bao lâu
Hệ thống: Không lâu đâu. Khoảng 50 năm thôi.
Tử Khâm:........
50 năm . Cậu bị điên à! Đến lúc quay lại thì tôi đã trở thành một ông già rồi còn đâu. Vậy là thanh xuân của tôi sẽ bay theo mây gió rồi còn đâu.
_ không được ! Tôi không đồng ý.
Hệ thống: bình tĩnh đã . Mặc dù cậu phải sống ở trong cơ thể này nhưng 50 năm . Nhưng khi tỉnh lại ở cơ thể cũ cậu vẫn sẽ ở tuổi 20 cùng lắm thì cậu sẽ bị hôn mê khá lâu do bị xe tông nhưng sẽ không quá một tháng đâu lên cậu cứ yên tâm. Ngay cả di chứng sau này cũng không có.
Tử Khâm: thế thì đc.
Hệ thống :vậy tôi tóm tắt cho cậu nghe cuộc đời của cơ thể này nhé .
Tử Khâm: ok
Trời đã chập tối Tử khâm lon ton xuống núi để về nhà. Theo lời cậu được nghe kể từ Hệ thống thì nguyên chủ của cơ thể này cũng tên là Tử Khâm . Cậu ta bị cha mẹ bán vào nhà địa chủ khi mới 8t . Nhưng số cậu t may mắn vào đúng nhà có ông bà chủ hiền lành, tốt tính . Cậu còn quen được con trai độc nhất của ông bà chủ.Anh ta hơn cậu hai tuổi tên là Lục An . Mối quan hệ của hai người rất tốt . Anh ta thường mang cho nguyên chủ những loại bánh kẹo mà cậu chưa từng được ăn thế lên cậu ta cũng rất quý Lục An. Mặc dù ông bà chủ sống rất tốt nhưng lại bị người ta đầu độc vào thức ăn mà chết. Lúc đó Lục An không có nhà lên anh ta may nắm thoát được một kiếp. Sau khi biết chuyện anh ta nổi trận lôi đình đem toàn bộ người hầu ra truy hỏi nhưng chả có kết quả gì. Sau đó anh ta đuổi toàn bộ người hầu trong nhà đi chỉ dữ lại mỗi Tử Khâm. Cũng chả biết tại sao. Thế là từ đó chỉ còn một mình cậu ta là người hầu trong nhà và cứ sống như vậy suốt 6 năm với Lục An.
Cái hệ thống chết tiệt này chả đáng tin tẹo nào. Tôi biết đường về lên nhờ cậu ta chỉ thế mà cậu ta lại chỉ cho tôi đi hết một vòng làng mãi mới về được tới nhà.Vừa mới bước vào sân cậu giật mình khi thấy một chàng trai thấp thoáng trong ánh đèn dầu ngồi trước hiên nhà đọc sách. Anh ta cất tiếng: Sao giờ này mới về.
Tử Khâm cười hì hì nói: tôi lên núi đào măng không may bị ngã giờ mới lết được về tới nhà .
Anh ta từ từ ngẩn đầu lên nhìn cậu. Lúc này cậu mới lờ mờ nhìn rõ mặt của Lục An . Mặt anh ta vô cùng đẹp ,đẹp đến mức cậu còn cảm thấy hơi ghen tị,Nhưng mặt anh ta lại hơi cứng nhắc còn có phần hơi đáng sợ.
Lục An vừa nhìn thấy cậu đã hốt hoảng hỏi: Người cậu sao thế! Sao cả người toàn máu không vậy?
Đến lúc này cậu mới để ý là toàn thân mình dính đầy  máu.
Lục An đứng dậy sát lại gần cậu. Anh ta sờ mó khắp người cậu để kiểm tra . Sau khi nhìn thấy vết rách to đùng ở sau đầu tôi anh ta hơi liền hơi nhíu mày lại nói với tôi.
_ Cậu vào nhà tắm rửa đi tôi ra ngoài một chút.
Thế là anh vội vã đi ra ngoài bỏ lại tôi vẫn còn đang ngơ ngác. Thôi kệ đi, tôi cầm theo đèn dầu đi ra giếng nước trong nhà tắm . Nhìn mình phản chiếu trên mặt nước tôi bất ngờ khi người này không chỉ có cái tên giống cậu mà gương mặt cũng giống đến đến bảy tám phần. Vừa tắm song thì Lục An cũng về tới nhà , đi đằng sau anh ta là một ông già chắc khoảng 60,70t . Ông ấy là thầy lang trong làng được Lục An mời tới đây để để kiểm tra vết thương cho tôi . May là tôi không sao mỗi tội mất hơn nhiều máu thế lên ông ta đã kê cho tôi một đống thảo dược  đã được chia ra thành từng gói nói là đun lên uông thì tôi sẽ hồi phục.
Sau khi tiễn lão thầy làng về tôi liền bị Lục An ép sát vào tường và nhìn bằng ánh mắt vô cùng giận dữ . Anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu lên áp lực lại càng kinh khủng hơn , anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến toát mồ hôi đến thở cũng không dám.
_Từ giờ tôi cấm cậu lên núi nếu cãi lời tôi đánh gãy hai chân cậu.
Tôi sợ tới mức chỉ biết gật đầu liên tục. Đến lúc này anh ta mới tha cho tôi và đi xuống bếp . Tôi tò mò đi theo thì thấy anh ta lấy gói thuốc mà ông thầy lang kia đưa đổ vào nồi. Một lúc sau trước mặt tôi là bát nước đen kịt nồng nàn mùi thảo dược.
Lục An: uống đi
"........"
không uống được không?
Cậu thử xem.
Tôi đành miễn cưỡng cầm bát thuốc lên nhắm chặt mắt , bịt chặt mũi sau đó nhanh chóng đổ vào miệng. Miệng tôi vừa tiếp xúc với thứ nước đó thì đã ngay lập tức muốn nôn ra . Nhanh như thoắt một bàn tay to lớn bịt chặt miệng tôi lại không cho tôi nôn ra . Tôi không nôn ra được lại đành phải nuốt vào, cái thứ thuốc ấy đắng kinh khủng đắng đến mức tôi phải lên tục uống nước. Lục An nhìn tôi khổ sở như thế bèn đưa cho tôi mấy viên kẹo đường để ngậm cho đỡ đắng .
Lục An:"........."Cậu đói không.

Tử Khâm: "..........."
Tử Khâm: Để tôi đi nấu cơm
Lục An : Cậu ngồi nghỉ đi để tôi nấu cho.
Tử Khâm: Không được. Tôi là người ở sao có thể để cậu chủ đi nấu cơm được chứ!
Lục An không thèm nghe tôi nói cứ thế cầm theo cái bát mà đi xuống bếp. Thôi vậy, anh ta đã có lòng thì tôi cũng không dám từ chối . Một lúc sau Lục An đã cơm song anh ta bê lên nhà một nồi cháo và một đĩa măng xào thịt . Tôi ăn rất ngon miệng còn Lục An chỉ ăn mấy miếng rồi cứ ngồi nhìn tôi ăn . Tôi hơi mất tự nhiên hỏi sao anh không ăn nhưng anh ta không nói gì. Thế mình tôi quất hết nồi cháo cùng đĩa măng. Ăn song anh ta cũng không để tôi phải rửa bát mà tự động bê đi rửa luôn. Kể cũng kì lạ sao ở cái thời này những người ở đợ như tôi thường bị coi không ra gì vậy mà anh ta lại đối xử với tôi rất tốt "......."thôi kệ đi cứ coi như số mình tốt.
Ban đêm tôi mơ màng tỉnh giấc thấy Lục An đang ngồi đọc sách ngay cạnh giường tôi . Tôi hơi giật mình khi thấy anh ta ngồi ở đó , thấy tôi tỉnh anh ta không nói gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm.
Cậu mơ thấy ác mộng à .
Không, không có . Mà sao anh lại ngồi ở đây, anh không ngủ à.
Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói.
Cậu ngủ trước đi , tôi đọc thêm lúc nữa.
Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng nghe lời anh ta tiếp túc giấc mộng của mình. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy đã thấy anh ta cởi chần luyện võ rồi. Tôi thầm cảm thán anh ta đúng là văn võ song toàn, nhìn cái đống cơ bắp ấy cũng biết anh ta phải luyện tập cực khổ ra sao . Đương nhiên tôi cũng có cơ bắp nhưng không thể bằng được như anh ta.
Cậu mau rửa mặt rồi ăn sáng đi.
Hả! À ừm
Vừa ăn sáng song Lục An đã đặt bát thuốc trước mặt tôi kêu tôi uống.vẫn với thủ tục cũ tôi nhắm mắt nhắm mũi uống hết chỗ thuốc đó và cũng sít thì nôn ra hết nhưng vẫn là Lục An nhanh tay hơn bịt chặt miệng tôi lại. Uống song anh ta lại đưa cho tôi một viên kẹo đường kêu tôi ăn nói. Cứ như vậy ngày ba lần , lần nào Lục An cũng ngồi nhìn tôi uống để tôi có muốn nôn ra thì anh ta bịt miệng tôi lại cũng không cho tôi có cơ hội để đổ đống thuốc đó đi.
Mấy ngày này tôi khá thảnh thơi vì chả phải làm gì toàn bộ việc nhà anh ta đã thuê một người khác tới làm thay tôi chỉ riêng việc nấu ăn và đun thuốc cho tôi và canh tôi uống thì anh ta sẽ tự làm, chắc là do chuyện của quá khứ đã khiến anh ta cẩn thận hơn cộng thêm việc tài sản mà bố mẹ anh ta để lại cũng vô cùng khủng bố lên họ hàng của anh ta luôn có ý đồ với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: