Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Trong những đêm gió rít xuyên qua cánh rừng đen, người ta vẫn kể về một vị vua đáng sợ ấy

Về hắn.

Bùi Lưu Phong không phải là một vị vua bình thường. Hắn là kẻ cai trị trong bóng tối, người nắm trong tay quyền lực tuyệt đối và sự sợ hãi của muôn dân. Hắn không phải là một con người… hoặc nếu từng là con người, phần nhân tính ấy đã bị chôn vùi từ rất lâu.

Lâu đài của hắn, nơi được gọi là "Cung điện Bóng Đêm", tọa lạc giữa cánh rừng bị nguyền rủa, nơi mà ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ chạm tới. Những kẻ đặt chân vào đó… không ai từng quay trở lại.

Và đêm nay, một kẻ mới đã bị đưa đến.

---

Diệp Minh bị lôi đi trên con đường đá gập ghềnh, nơi sương mù cuồn cuộn như những bàn tay vô hình vươn ra níu lấy từng bước chân cậu. Dây trói siết chặt cổ tay đến mức cậu không còn cảm giác gì nữa, chỉ còn lại những vết hằn đỏ tấy trên làn da tái nhợt.

Cậu không biết mình đã bị mang đi bao xa. Chỉ biết rằng, đám lính hộ vệ áo đen không nói một lời, mặt nạ sắt giấu đi biểu cảm của họ, để lại một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Rồi cuối cùng, cánh cổng đồ sộ của lâu đài hiện ra.

Hai bức tượng quái thú đứng gác hai bên, ánh mắt trống rỗng nhưng lại như đang nhìn xoáy vào cậu. Những dây leo khô quắt bò trên những bức tường đá lạnh lẽo, như những chiếc móng vuốt đang chực chờ siết chặt lấy bất cứ ai dám bước qua.

Diệp Minh không muốn đi tiếp.

Nhưng cậu không có lựa chọn.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, tiếng bản lề rít lên như tiếng than khóc của những linh hồn bị mắc kẹt. Ánh sáng từ bên trong tràn ra, nhưng không phải ánh sáng vàng ấm của sự sống, mà là một thứ ánh sáng xanh u ám—ngọn lửa ma thuật đang cháy âm ỉ trên những chân đèn bạc.

Căn đại sảnh rộng lớn, tráng lệ nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Không có lấy một bức tranh, một tấm rèm vải, chỉ có những bức tường đá trơn nhẵn và nền nhà cẩm thạch phản chiếu ánh lửa xanh lập lòe.

Và ở nơi cao nhất, trên ngai vàng chạm khắc từ đá đen, hắn đang chờ.

Bùi Lưu Phong.

Hắn ngồi đó, khoác trên mình bộ trường bào đen tuyền, những ngón tay thon dài nhịp nhẹ trên thành ghế. Mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, che khuất một phần đôi mắt. Nhưng dù bị che khuất, ánh nhìn của hắn vẫn sắc bén như lưỡi dao, như có thể xuyên thấu từng thớ thịt, từng dòng máu đang chảy trong cơ thể kẻ đối diện.

Trong một khoảnh khắc, Diệp Minh có cảm giác hơi thở mình ngưng lại.

Hắn nhìn cậu.

Và rồi, giọng nói trầm thấp vang lên, như một lời phán quyết từ địa ngục:

"Ngẩng đầu lên."

Bóng tối dường như càng thêm đặc quánh, nuốt chửng mọi lối thoát.

Diệp Minh siết chặt nắm tay.

Bắt đầu từ giây phút này, số phận của cậu… không còn thuộc về chính cậu nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro