Chương 3
Đứng trước cửa nhà , cậu khẽ hít lấy 1 hơi thật sâu. Vẫn sáng đèn ,vậy nghĩa là ông ấy...đang ở nhà.
Chầm chậm mở cửa , Lâm An nhìn thấy người đàn ông cao to đang ngồi trên ghế sofa cùng một đống vỏ chai lăn lóc . Không nhanh không chậm , giọng nói của người ấy vang lên khiến cậu đang cởi giày ở trước cửa lại khẽ run lên
- Đi tắm đi
Cậu không một tiếng động , đi vào trong nhà rồi đi lên tầng , mở cửa căn phòng đầu tiên , cậu thấy mẹ vẫn nằm ở đó , ngủ có vẻ say nên cậu chỉ nhìn rồi lặng lẽ đóng cửa lại , dùng chìa khóa khóa ngoài rồi quay về phòng đi tắm . Tắm xong cậu đi xuống nhà , nhìn cái ghế rồi đi vào phòng . Cha dượng cậu ngồi trên giường mỉm cười nhìn cậu , cậu không dám nói năng gì , đóng cửa lại rồi khóa chốt.
Mẹ cậu năm ngoái bị tai nạn , chân bị liệt không thể đi được , chỉ có thể nằm miệt trên giường . Mà cha dương cậu sau khi lấy mẹ thì hoàn toàn thay đổi , khác với dáng vẻ tinh tế , hiền lành từ hồi theo đuổi mẹ cậu , ông ta như một con chó già khốn nạn , bởi vì bà ấy không thể đáp ứng nhu cầu , hắn ngày đêm trăng hoa bên ngoài , không lâu sau đó lại nổi thú tính với cậu .
Bước ra khỏi phòng cha dượng , Lâm An nặng nề bước lên lầu , chân cậu run rẩy , quay về phòng tắm lại một lần nữa mói sang mở khóa phòng mẹ , bước vào quỳ gối cạnh bà
- Bé con của mẹ , con đi học về rồi à
- Vâng , mẹ thấy thế nào rồi , hôm nay có cử động được một chút không
- Mẹ không sao , thấy đỡ nhiều rồi , bé con đi học có vui không
Cậu mỉm cười gật đầu , xoa mái tóc mẹ mình rồi gục đầu bên giường bà
- Đợi con học xong , sẽ kiếm tiền cố gắng chữa cho mẹ , mẹ chỉ là không đi được thôi , mẹ không sao cả đâu
- Bé con chỉ cần học hành vui vẻ , sống khỏe mạnh là được , mẹ cứ vậy là được rồi , cha dượng con rất tốt với mẹ , bé con phải chăm chỉ học hành để còn lo cho tương lai nữa chứ
Cậu không trả lời bà , chỉ im lặng gục đầu . Cha dượng kia ngoài việc thuê người đến giờ tắm rửa , cho mẹ cậu ăn thì làm được gì cơ chứ .
Đợi đến lúc cậu ra khỏi phòng , bà mới im lặng kìm nén tiếng khóc của mình , chuyện cha dượng làm gì cậu , bà biết nhưng không thể làm được gì cả , tấm thân tàn này cũng không còn tác dụng gì , bà biết hắn lấy bà để uy hiếp Lâm An , mà vốn dĩ bé con của bà lại hiếu thảo vô đối , cậu không thể làm gì khác .
- Bé con...mẹ có lỗi với con , là mẹ không tốt , là mẹ hại con ....mẹ xin lỗi ...xin lỗi bé con của mẹ
Lâm An trở về phòng , nằm xuống giường khẽ co người lại , cuộn mình trong chăn khóc nấc lên , 1 năm qua cậu đã chịu đựng những hành vi bẩn thỉu của chính cha dượng mình . Cậu không thể phản kháng , cậu không làm gì được cả . Khẽ lau nước mắt , cậu phải thật kiên cường , có như vậy mẹ mới không lo lắng , bệnh của bà sẽ tốt lên .
Tiếng tin nhắn vang lên , là Uyển Nhi . Cậu ấy dường như biết mọi chuyện , chỉ lẳng lạng nhắn cho cậu 1 câu :" Ổn không " . Cậu trả lời rằng cậu ổn , cô bạn không nói gì cả , nhưng Lâm An biết , tiểu gia hỏa này đang len lén khóc vì tội cho cậu , nghĩ đến đấy cậu lại bật cười . Thường ngày rõ đanh đá , hung dũ là vậy , nhưng chỉ cần động đến chuyện của cậu lại khóc như ai cướp mất sổ gạo ấy .
Định tắt điện thoại thì có một tin nhắn lạ , cậu bất ngờ khi nhìn vào màn hình điện thoại :" Là tớ đây , tớ là Minh khánh ". Cậu mỉm cười rồi trả lời lại
- Minh Khánh nào????
- Là bạn cùng lớp
- Tớ không nhớ lắm !!!
Minh Khánh bên này đang vô cùng rối rắm , Lâm An không nhớ tên cậu sao? Vừa khó hiểu lại vừa ngại , cậu không biết giải thích thế nào Lâm An hiểu , vậy bên không nghĩ ngời liền nhanh tay soạn thảo một văn bản dài
- Tớ là người mới chuyển đến , lúc chiều đúng chờ xe buýt chung với cậu ấy.
Lâm An bật cười , cảm thán cậu bạn này thật sự là ngố , vậy mà không nghĩ ra cậu đang trêu chọc .
- Tớ nhớ ra rồi , là cậu à
- Ừm
Bâng quơ một hồi cậu và Minh Khánh nói chuyện với nhau đến tận đêm muộn , Minh Khánh gửi cậu meme chúc ngủ ngon hình con thỏ đáng yêu , cậu liền tưởng tượng người nghiêm túc như cậu ấy thật sự là không hợp với cái này chút nào , nhưng lại cảm thấy thật sự vô cùng dễ thương.
Vừa đến lớp , Lâm An liền được một bạn nữ ngồi cạnh , luyến thoắng hỏi cậu
- Cậu có quen với học sinh mới kia không
- Tớ có , sao thế?
- Có thể cho tớ xin inf không , cậu ấy đẹp trai mà ít nói quá , cảm giác khó gần í
- Minh Khánh ấy hả, nhìn cậu ấy vậy thôi chứ dễ gần lắm , tớ cho cậu rồi về cậu nói chuyện với cậu ấy nha
Cô bạn vui vẻ , nhận được thứ mình muốn liền quay ra nhõng nhẽo với Lâm An đầy biết ơn
- Ayda Lâm An là tốt nhất nha, cậu xứng đáng trở thành thánh mẫu nghi thiên hạ rồi
- Tớ là đàn ông đấy nhé , chính là nam nhi đại trượng phu oai phong lẫm liệt
- Tiểu cô nương này , cô không biết tiếng danh của cô thế nào hả?
Lâm An nghiêng đầu thắc mắc:
- Tiếng danh của tớ á ? Nó thế nào cơ?
- Chính là nhan sắc hạng mĩ nữ , còn có thể so sánh với cả hoa khôi trường mình đấy !!!!
Lâm An cười xòa , cậu không để tâm lắm , với lại cậu đường đường là nam nhi , lại được so sánh như vậy thì có hơi kì. Giọng cô bạn kia lớn đến mức Minh Khánh còn nghe rõ , mà hình như mọi người đều thấy chuyện đó bình thường nên chỉ trêu đùa vài câu , cậu nghiêng đầu nhìn Lâm An , quả thật chưa cần biết cô bạn hoa khôi kia thế nào , nhìn Lâm An chắc cũng thấy được cô bạn kia xinh xắn lắm , nhưng theo lời của cô bạn kia thì chắc cũng không hơn Lâm An mấy phần .
Tan học hôm đó Minh Khánh vẫn chờ cùng Lâm An , cậu đang nghĩ nên rủ Lâm An đi dạo vài vòng hay không thì chợt âm thanh vang trời từ ngoài hành lang vọng vào
- An An, cậu đâu rồi , nhanh lên bổn cô nương chờ này!!!!
- Tiểu gia hỏa đến rồ , đi thôi Minh Khánh .
Lâm An cảm thán gọi Minh Khánh , cậu gật đầu rồi đứng dậy , xách balo ra cùng .
- Ơ học sinh mới ,cậu sao lại ở cùng cậu ấy
Nhanh như cắt , Uyển Nhi kéo tay Lâm An ra sau rồi nhìn lấy Minh Khánh , giọng điệu đề phòng lườm lấy cậu
- Cậu rốt cuộc muốn làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro