Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Bí Mật Đằng Sau Tài Tử

Lục Vân Khê chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để ý đến "phu nhân" nhiều đến thế, nhưng Mộ Chiêu dường như có khả năng thu hút rắc rối đến mức khiến cả doanh trại không lúc nào yên ổn. Mỗi ngày y lại tạo ra một tình huống mới khiến Lục Vân Khê phải đau đầu giải quyết. Thế nhưng, lần này, điều hắn phát hiện ra về y khiến hắn phải nhìn lại tất cả những gì mình từng nghĩ.

Một đêm khuya tĩnh lặng...

Ánh trăng nhạt nhòa phủ lên doanh trại. Lục Vân Khê, như thường lệ, đi tuần tra. Doanh trại là mạng sống của hắn, từng gốc cây, từng lều trại đều được hắn chú ý cẩn thận. Nhưng hôm nay, khi đi ngang qua góc khuất gần khu vực luyện tập, hắn bất giác dừng lại.

Có tiếng động lạ.

Nhẹ nhàng tiến lại gần, hắn nấp sau một bụi cây, ánh mắt sắc bén quan sát. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy một bóng người đang di chuyển nhanh nhẹn giữa những cột gỗ luyện tập. Người đó không ai khác chính là... Mộ Chiêu!

Y mặc một bộ đồ đen bó sát, mái tóc buộc gọn sau gáy, không còn vẻ mảnh mai, yếu ớt thường ngày. Động tác của y nhanh như chớp, mũi kiếm trong tay y sắc bén vạch qua từng cột gỗ, mỗi nhát đều chính xác tuyệt đối.

Lục Vân Khê sững sờ.

Hắn từng nghĩ Mộ Chiêu chỉ là một tài tử yếu đuối, giỏi mỗi việc làm thơ và chọc tức người khác. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn là một người hoàn toàn khác – một cao thủ võ công.

Khi Mộ Chiêu thu kiếm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, Lục Vân Khê không nhịn được bước ra khỏi chỗ nấp.

"Ngươi..."

Mộ Chiêu quay lại, hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. "Tướng quân, ngài không ngủ sao?"

"Ta hỏi ngươi!" Lục Vân Khê chỉ tay vào thanh kiếm. "Ngươi học võ công từ khi nào? Tại sao lại giấu ta?"

Mộ Chiêu bật cười, ánh mắt sáng lên như đang thách thức. "Ta không giấu ngài. Chẳng phải ngài chưa từng hỏi sao?"

"Ngươi!" Lục Vân Khê nghiến răng, nhưng không thể phản bác. "Vậy tại sao ngươi lại luyện tập lén lút vào ban đêm? Ngươi có mục đích gì khi đến doanh trại này?"

Mộ Chiêu im lặng một lúc, sau đó ánh mắt y trở nên nghiêm túc lạ thường. "Tướng quân, ta đến đây không chỉ vì thánh chỉ. Ngài nghĩ ta là ai? Một tài tử chỉ biết làm thơ, chơi đàn, và nương nhờ ngài sao?"

Lục Vân Khê nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. "Ngươi nói vậy là sao?"

"Ngài không cần biết nhiều. Nhưng hãy nhớ, nếu một ngày nào đó, ngài phát hiện ta không phải người mà ngài nghĩ, mong ngài đừng hối hận vì đã gặp ta."

Nói rồi, Mộ Chiêu xoay người rời đi, để lại Lục Vân Khê đứng lặng người trong đêm tối.

_Chuyển cảnh_

Ngày hôm sau...

Lục Vân Khê không thể xua tan những suy nghĩ về Mộ Chiêu. Hắn quyết định tìm hiểu thêm về y. Sau khi hỏi Tiểu Bạch cùng vài binh sĩ thân cận, hắn được biết Mộ Chiêu trước đây từng có mối liên hệ mờ ám với Quốc sư.

Quốc sư – một nhân vật đầy quyền lực trong triều đình, nổi danh là người tinh thông mọi lĩnh vực từ học thuật đến quân sự. Nhưng gần đây, có tin đồn rằng Quốc sư đang âm thầm xây dựng thế lực riêng, có ý định phản loạn.

"Phu nhân ngài..." Tiểu Bạch ấp úng. "À không, Mộ công tử, từng là học trò thân cận của Quốc sư."

"Cái gì?" Lục Vân Khê giật mình. "Tại sao ta chưa từng nghe nói?"

"Chuyện này rất ít người biết. Nhưng nghe đồn, Mộ công tử rời khỏi Quốc sư sau một lần tranh chấp lớn. Từ đó, y chuyển sang làm tài tử, nổi danh khắp kinh thành với tài năng của mình."

Lục Vân Khê lặng thinh. Một cảm giác không rõ ràng dâng lên trong lòng hắn. Hắn luôn nghĩ Mộ Chiêu chỉ là một kẻ phiền phức được Hoàng thượng gán ghép cho hắn. Nhưng giờ đây, từng hành động, từng lời nói của y dường như đang che giấu một bí mật lớn.

_Chuyển cảnh_

Buổi tối trong lều tướng quân...

Lục Vân Khê ngồi trước bản đồ quân sự, nhưng tâm trí hắn lại lạc đi nơi khác.

Khi Mộ Chiêu bước vào, mang theo một khay trà, hắn lập tức gạt bản đồ sang một bên.

"Ngươi và Quốc sư rốt cuộc có mối quan hệ gì?" Lục Vân Khê hỏi thẳng.

Mộ Chiêu khựng lại, nhưng rồi y đặt khay trà xuống, mỉm cười như thể không có gì xảy ra. "Tướng quân, ngài thật nhiều chuyện."

"Ta không nói đùa! Ngươi giấu ta bao nhiêu chuyện? Ngươi đến doanh trại này vì lý do gì?"

Mộ Chiêu ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt y trở nên lạnh lẽo như ánh thép. "Tướng quân, ta khuyên ngài đừng tò mò. Có những thứ biết quá nhiều chỉ khiến ngài thêm phiền phức."

"Ta là tướng quân, mọi thứ liên quan đến doanh trại này đều phải trong tầm kiểm soát của ta!"

Mộ Chiêu cười nhạt. "Nếu ta nói, ngài có dám tin không? Hay ngài sẽ nghĩ ta là kẻ phản bội, một tên gián điệp do Quốc sư gửi đến?"

Lục Vân Khê sững người. Những lời của Mộ Chiêu như mũi dao đâm thẳng vào lòng hắn, gieo rắc thêm những nghi ngờ.

"Ngài yên tâm. Nếu một ngày nào đó, ta thực sự gây nguy hại cho doanh trại này, ngài cứ việc chém đầu ta."

Dứt lời, Mộ Chiêu đứng dậy, bỏ lại Lục Vân Khê một lần nữa. Nhưng lần này, trong lòng Lục Vân Khê không chỉ có giận dữ mà còn là một cảm giác lạ lùng như thể hắn vừa bị kéo vào một vòng xoáy nguy hiểm mà chính hắn không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro