Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Phu Nhân Bám Riết


Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời còn lấp ló sau những đỉnh núi, Lục Vân Khê đã thức dậy. Hắn chưa từng thấy mình phải vội vàng như vậy. Một đại tướng quân từng đánh đông dẹp bắc, thế mà giờ đây lại bối rối không khác gì một tân binh lần đầu ra trận.

"Lần này nhất định phải tống khứ y đi" Lục Vân Khê lầm bầm.

Hắn bước ra ngoài lều, gặp ngay Tiểu Bạch, người cận vệ trung thành của mình. "Tiểu Bạch, dọn sẵn ngựa, chuẩn bị một ít lương khô. Ta sẽ lập tức đưa 'phu nhân' về kinh thành. Không thể để y ở lại đây thêm một phút nào nữa!"

Tiểu Bạch nhìn tướng quân với vẻ mặt đầy cảm thông pha chút bất lực. "Tướng quân... ngài có chắc lần này sẽ thành công không? Người kia đâu giống kẻ dễ bị ép buộc."

"Ta không tin không trị nổi y!" Lục Vân Khê nghiến răng.

Nhưng vừa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên sau lưng.

"Tướng quân, ngài đang bàn cách 'trị' ai đó vậy? Có phải ta không?"

Cả người Lục Vân Khê cứng đờ. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Mộ Chiêu, trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng như gió sớm, đứng khoanh tay ngay trước lều. Ánh mắt y như phát sáng, nụ cười nhếch lên đầy vẻ tinh quái, khiến Lục Vân Khê cảm giác mọi toan tính của mình đều bị nhìn thấu.

"Ngươi... đứng đó từ bao giờ?" Lục Vân Khê lắp bắp.

"Từ lúc ngài nhắc đến hai chữ 'phu nhân'."

"Ta không nhắc!"

"Vậy sao? Nhưng vừa nãy ngài nói rất rõ ràng mà." Mộ Chiêu bước tới gần hơn, giọng nói nhàn nhã nhưng đầy kiên định. "Tướng quân, dù ngài có nghĩ cách gì, ta cũng sẽ không rời đi đâu. Hoàng thượng đã ra thánh chỉ, chẳng lẽ ngài dám chống lại ý chỉ sao?"

Lục Vân Khê nghiến răng, cố kìm nén cơn giận. "Ngươi có biết doanh trại là nơi nào không? Đây là nơi rèn luyện quân đội, không phải chỗ để ngươi đùa giỡn!"

"Ta không đùa." Mộ Chiêu nhướng mày. "Nếu ngài nghĩ ta vô dụng, hãy để ta chứng minh bản thân. Ngài muốn thử không?"

"Thử gì?"

"Đấu cờ."

Lục Vân Khê nheo mắt. "Ngươi muốn chơi cờ với ta?"

"Đúng vậy. Nếu ta thua, ta sẽ lập tức rời đi. Nhưng nếu ta thắng, ngài phải để ta ở lại."

Lục Vân Khê sững sờ một lúc, sau đó bật cười chế giễu. "Ngươi nghĩ mình có thể thắng được ta? Ngươi không biết, chiến trường vốn là bàn cờ của ta."

"Thế thì càng tốt" Mộ Chiêu thản nhiên đáp, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bàn. "Ta đợi ngài."

Một canh giờ sau...

Lục Vân Khê nhìn chằm chằm bàn cờ, gương mặt đen kịt như đáy nồi.

Quân của hắn bị quét sạch. Trong khi đó, Mộ Chiêu vẫn nhàn nhã ngồi uống trà, mấy quân cờ còn lại của y thì xếp thẳng hàng, như đang châm biếm hắn.

"Ngươi... gian lận!"

"Gian lận? Tướng quân, ngài thua là vì không biết giữ bình tĩnh" Mộ Chiêu cười nhạt. "Chiến trường có thể là sở trường của ngài, nhưng bàn cờ này không dành cho kẻ nóng tính."

Lục Vân Khê muốn lật bàn ngay lập tức, nhưng hắn kìm lại. "Ta không thừa nhận!"

"Không sao, ngài không cần thừa nhận. Thực tế đã rõ ràng."

"Ngươi... Ta không chơi nữa!"

Lục Vân Khê đứng bật dậy, giận dữ rời khỏi lều, bỏ lại Mộ Chiêu đang nhàn nhã thưởng trà.

_Chuyển cảnh_

Sáng hôm sau...

Quyết tâm không để Mộ Chiêu nhởn nhơ trong doanh trại, Lục Vân Khê nghĩ ra một kế khác: bắt y làm việc nặng.

"Mộ công tử," hắn nói với nụ cười nham hiểm. "Ngươi muốn ở lại doanh trại? Được thôi, nhưng ta không nuôi người vô dụng. Từ hôm nay, ngươi sẽ đi khuân nước cùng binh lính."

Mộ Chiêu không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ mỉm cười đáp: "Được thôi."

Không ai ngờ rằng, thay vì kêu la hay từ bỏ, Mộ Chiêu lại xách hai thùng nước lớn, đi lại uyển chuyển như đang biểu diễn. Các binh lính trố mắt nhìn "phu nhân tương lai" của đại tướng quân, vừa khâm phục, vừa ngạc nhiên.

"Phu nhân này thật sự không giống người thường," một binh sĩ thì thầm.

"Ta nghĩ chúng ta nên gọi y là công tử thì hơn..."

Nhưng Mộ Chiêu không chỉ làm việc mà còn "tiện thể" chỉ trích cách làm của binh lính.

"Ngươi làm rơi nước kìa. Nếu không biết cách xách, ta có thể dạy."

"Nhìn ngươi lực lưỡng thế mà lại thiếu khoa học. Có cần ta bày cách luyện tập không?"

Chẳng mấy chốc, cả doanh trại trở nên hỗn loạn. Những người bị y "góp ý" đỏ mặt tía tai, trong khi những người khác thì cười như nắc nẻ.

_Chuyển cảnh_

Tối hôm đó...

Tiểu Bạch lén vào lều của Lục Vân Khê, mặt đầy lo lắng. "Tướng quân, ngài nhất định phải làm gì đó. Nếu không, cả doanh trại này sẽ bị phu nhân lật tung!"

Lục Vân Khê đang gõ mạnh lên bàn, ánh mắt bừng bừng lửa giận. "Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngày mai, ta sẽ ép y trèo đèo lội suối. Nếu y vẫn không bỏ cuộc, ta thề sẽ khiêng y về kinh thành!"

Tiểu Bạch thở dài thườn thượt. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ: "Phu nhân này đúng là trời sinh để khắc chế tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro