Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thánh Chỉ Trớ Trêu

Tại doanh trại biên cương phía Bắc, nơi tiếng hò reo luyện tập của binh lính vang lên không ngớt, Lục Vân Khê đang ngồi trên ghế gỗ đơn sơ, ung dung uống chén trà nóng. Với thân phận là đại tướng quân, chiến công hiển hách, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị vướng vào bất kỳ chuyện rắc rối nào ngoài chiến trường.

Cho đến khi Tiểu Bạch, cận vệ trung thành của hắn, xông thẳng vào lều chính, gương mặt tái mét.

"Đại tướng quân! Thánh chỉ... thánh chỉ từ kinh thành đến rồi!"

Lục Vân Khê không mảy may động đậy, chỉ nhướn mày hỏi "Thánh chỉ? Đừng nói là muốn ta về kinh làm cái gì đó vô bổ."

"Không phải... lần này... là chuyện đại hôn của ngài!" Tiểu Bạch lắp bắp, giọng run như lá mùa thu.

"Đại hôn?" Lục Vân Khê bật cười lớn, tưởng Tiểu Bạch đang kể chuyện hài. Nhưng khi thấy sắc mặt không đổi của cận vệ, hắn cau mày, giật cuộn thánh chỉ từ tay Tiểu Bạch.

Hắn đọc lướt qua một lượt, rồi bỗng nhiên đứng bật dậy, đập mạnh cuộn chỉ xuống bàn.

"Hoàng thượng muốn ta cưới... ai cơ?!"

"Là... là Mộ Chiêu, đệ nhất tài tử kinh thành" Tiểu Bạch cúi đầu lí nhí.

"Đệ nhất tài tử? Cái loại người chỉ biết ngâm thơ, đánh đàn đó à?" Lục Vân Khê giận đến mức suýt làm đổ cả chén trà trên bàn. "Ta là một đại tướng quân! Cưới kiểu người đó để làm gì? Bảo ta mang y theo ra chiến trường làm thư đồng chắc?!"

"Nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng..."

Lục Vân Khê nheo mắt, giọng lạnh tanh "Ý chỉ của hoàng thượng? Thế thì sao? Lẽ nào ta không thể trốn?"

Tiểu Bạch sững người, lắp bắp hỏi lại "Tướng quân... ngài định đào hôn thật sao?"

"Đào hôn!" Lục Vân Khê khẳng định chắc nịch. "Ngươi lập tức chuẩn bị ngựa, ta sẽ đi ngay đêm nay."

Tuy nhiên, kế hoạch đào hôn vĩ đại của Lục Vân Khê chưa kịp thực hiện thì ngày hôm sau, trong lúc hắn còn đang huấn luyện binh lính, cả doanh trại đã xôn xao bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến.

Mộ Chiêu – đệ nhất tài tử kinh thành, người được hoàng thượng chỉ định làm "phu nhân tương lai" của Lục Vân Khê ung dung bước vào giữa doanh trại với một đoàn tùy tùng đi theo.

Mộ Chiêu mặc bộ trường bào trắng ngà, khí chất nhàn nhã như thể đang dạo chơi trong vườn hoa thay vì bước vào chốn sa trường đầy mùi mồ hôi và bụi đất. Khuôn mặt y tinh xảo đến mức cả binh lính cũng phải ngây người, nhưng thái độ thì... không ai dám nói là hiền hòa.

"Lục tướng quân ở đâu?" Y cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. "Ta đến đây để bàn chuyện đại sự."

Đám binh lính nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám trả lời. Lúc này, Tiểu Bạch từ trong lều chính chạy ra, mặt mày méo xệch, kéo Mộ Chiêu lại.

"Công tử, xin đừng làm khó chúng tôi. Tướng quân... hiện giờ không tiện gặp khách."

Mộ Chiêu mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Tiểu Bạch lạnh sống lưng.

"Ta là phu nhân tương lai của hắn, sao lại không tiện? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta đến đây để chơi?"

Không đợi Tiểu Bạch trả lời, y vén áo bước thẳng vào lều chính, mặc cho đám lính gác đứng chết trân.

_Chuyển cảnh_

Trong lều chính, Lục Vân Khê đang tập trung nghiên cứu bản đồ biên giới thì cánh cửa bị xô mạnh. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức thấy một người lạ mặt, khí chất ung dung tự tại, đang nhìn mình chằm chằm.

Lục Vân Khê cau mày"Ngươi là ai? Sao lại tự tiện xông vào đây?"

Mộ Chiêu không đáp ngay, chỉ nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó khẽ mỉm cười, như thể vừa nhìn thấy món đồ chơi thú vị.

"Lục tướng quân, ta là Mộ Chiêu, phu nhân tương lai của ngài. Ngài không nhận ra ta sao?"

Câu nói khiến Lục Vân Khê như bị sét đánh. Hắn trừng mắt nhìn người trước mặt, hồi lâu mới phản ứng được.

"Ngươi... tự mình đến đây?"

"Phải." Mộ Chiêu bình thản gật đầu. "Ta sợ ngài bận bịu việc binh nên không kịp đón, đành tự mình tới. Ngài không phiền chứ?"

"Ngươi nghĩ đây là nơi nào? Doanh trại quân đội, không phải vườn hoa để ngươi tùy tiện bước vào!"

"Nhưng thánh chỉ đã ban, chúng ta sắp thành thân. Ta không bước vào, thì ai bước?"

Lục Vân Khê nghẹn lời, tay siết chặt cán đao đặt trên bàn.

"Ngươi đến đây để làm gì?" Hắn nghiến răng hỏi.

"Để làm một phu nhân tốt" Mộ Chiêu nói, giọng điệu hết sức tự nhiên.

"Ngươi cút đi ngay!"

"Xin lỗi, thánh chỉ nói rằng ta phải ở bên cạnh ngài để làm quen trước ngày thành thân."

Lục Vân Khê trừng mắt, chỉ muốn ném ngay vị "phu nhân" này ra khỏi lều. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Mộ Chiêu đã ngồi xuống ghế đối diện, rót một chén trà từ ấm của hắn, ung dung thưởng thức.

"Tướng quân, trà của ngài nhạt quá. Sau này ta sẽ dạy ngài pha trà đúng cách."

Lục Vân Khê "..."

Buổi tối hôm đó, Lục Vân Khê nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần lều. Tiểu Bạch đứng ở góc lều, mặt mày xám xịt.

"Tướng quân..."

"Câm miệng."

"Ta chỉ muốn nói, có lẽ lần này ngài thật sự không trốn được..."

"Ta nhất định sẽ đuổi hắn đi!" Lục Vân Khê nghiến răng. "Ngươi cứ chờ xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro