Chapter 9 - Đâm
⁃ Mày đâu rồi??!!
Tôi chỉ thầm nhìn bọn chúng, tay đập đập cán dao lên bàn.
Đụp! Đụp!
⁃ À!!! Mày đây rồi, nó ở ghế sofa!!!
⁃ Bọn tao sẽ chặt xác mày ra từng vụn!
Mặc kệ bọn chúng đang hăm dọa, liền lao đến bọn chúng, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, cơ thể tôi đủ nhanh để con mắt vừa bị thương của chúng chẳng kịp thấy. Một tia máu lớn chảy phụt ra, không phải của tôi. Mà là của chúng.
⁃ Aaaa!!!! ĐAU QUÁ!!! Chân tao!!
Máu liên tục túa ra từ chân trái của một kẻ trong số bọn chúng, là tôi đã dùng dao đâm một nhát vào đó, hắn ngã nguỵ. Tôi lùi lại và sau đó bật cười một cách man rợ và bệnh hoạn.
⁃ Ahahahag, sợ à?
Tôi chĩa con dao dính đầy máu về phía hai kẻ còn lại đang hoảng sợ đi lùi lại.
⁃ Mày... mày là thứ gì?!?!!!
⁃ Hmph? Tao? Chỉ là...
Tôi chầm chậm bước đến gần bọn chúng, trên tay vẫn cầm dao, hất kẻ vừa nãy nằm ngã xuống đất mặc cho đang kêu gào thảm thiết.
⁃ ... một người có quyền. Còn tụi mày...
Lúc đó tôi liền lao thẳng đến tên đứng gần nhất, đâm một nhát vào bụng dưới. Nhìn thấy bọn chúng quằn quại đau đớn thật vui làm sao, bọn mày cho tao là yếu đuối, sợ hãi à? Giờ đây xem lại bọn mày đi, ai mới sợ?
⁃ Aghhhh!!!! Thằng khốn!
⁃ ... một lũ tay mơ.
...
Tôi bị rối loạn đa nhân cách, dù vốn luôn trầm tính và có phần hèn nhát nhưng phần nhân cách máu lạnh như lúc nãy đó... Thật kinh khủng. Dù vậy thì nó luôn xuất hiện đúng lúc để chống lại những bọn bắt nạt, làm khổ tôi nhưng vẫn thật quá tàn nhẫn.
Khi đang chuẩn bị xử tên cuối đang cố trốn đi, một tiếng sét ngang tai làm tôi bừng tỉnh.
Rầm!!! Xuoẹt!!!
Máu... Nó túa ra từ người tôi.
!!!
Tên bị đâm vào chỗ chân đó, hắn lợi dụng lúc tôi chẳng để ý, liền lấy vật nhọn đâm vào vùng eo tôi.
⁃ Chết đi!! Thằng chó!!!
...
Bọn mày hành hạ tao, chê bai, xem tao như món đồ để dụ người. Vậy mà lúc tao phản kháng thì chúng mày lại hoảng sợ la lối, thật nực cười.
Con quái vật đó dần trả lại tâm trí cho tôi, giờ đầu óc tôi đã bình thường trở lại rồi... Chỉ là mơ hồ và đau quá. Tôi sắp bất tỉnh rồi sao?
Tôi thẫn thờ nhìn máu túa ra liên tục, lúc tôi đang cảm thấy mê man, trong mắt tôi và tai tôi nghe lúc này, là tiếng mở cửa?
Rầm!!!!!
... Một đám cảnh sát sao? Tôi mơ hồ quá, chẳng nghĩ được gì nhưng bất chợt tôi lại nghe giọng nói đầy trầm ấm và quen thuộc đó.
⁃ Hirochi!!!
Tôi ngã xuống đất, đầu óc tôi mơ hồ chẳng biết gì. Giọng nói đó liên tục gọi tên tôi, đang hoảng loạn sao? Đang lo lắng cho tôi sao?
Nghe ấm áp quá, giọng nói này... Từ lâu đã chưa nghe, như đã bị quên lãng từ lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Nếu cuộc đời tôi dừng ở đây, quả thực đã rất viên mãn rồi... Sẽ không còn chịu đựng đau đớn gì nữa nhỉ? Cũng chẳng nổi điên lên giết người...
Tôi sẵn lòng đón nhận nó, biết ơn nó, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi.
Vui quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro