Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 - Dò Xét, Biến Đổi


Hoảng hốt tỉnh dậy, tôi cảm thấy người tôi... Bị trói buộc?! Nhìn xuống thì thấy dây trói buộc chặt, gì nữa đây, tôi có gây thù với ai bao giờ mà lại chịu đựng những điều này chứ?

Nhìn kĩ xung quanh thì vẫn là ở căn hộ của tôi, đèn đóm thì cũng được bật một chút, tôi đang bị trói trên ghế. Chúng trói kĩ thật, tay tôi gần như không thể xê dịch chút nào.

    ⁃    Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi à?

Người tôi giật nảy lên, bất giác hoảng loạn nhìn lên phía trước. Ở trước là chỉ có một màu đen của tối muộn phủ khắp phòng, giọng nói đó cho tôi biết rằng bọn chúng vẫn ở đây.

Bọn chúng, ba kẻ cao lớn lực lưỡng nên dĩ nhiên tôi không thể chống lại dù chỉ một kẻ. Đột nhiên một kẻ trong số đó nhào đến bóp cổ tôi mạnh đến mức đập vào ghế một trận đau nhức.

    ⁃    Tao hỏi mày trả lời!!!

    ⁃    Ư... ưm... các ngươi... là ai?!

Hắn nhé răng ra cười một cách man rợ.

    ⁃    Băng cướp Chinh Hạ.

Chinh Hạ? Là băng cướp đang đại náo khắp Trung Quốc suốt vài tuần này sao? Chúng chỉ đi cướp tiền chứ đâu lại đi cướp người? Nhưng mà khó thở quá...

    ⁃    Hưm... thả... tôi... ra!

Hắn cuối cùng cũng thả tay ra, đầu tôi gục xuống thở hổn hển.

    ⁃    Đúng là thằng này yếu đuối thật, bên mình lại chẳng có lấy một vệ sĩ, hahaha!

    ⁃    Các ngươi đến bắt tôi làm gì?

    ⁃    Tụi tao cướp tiền trực tiếp suốt cũng chán, chi bằng bắt cóc người nổi tiếng vui hơn!

Tôi giật nảy mình lên, sực nhớ ra là mình là viên chức trong Zhaokang nên cũng tính là người có tiền có quyền. Mà bọn chúng không hỏi gì về tiền sao? Bắt tôi thì cũng vô ích thôi...

    ⁃    Mấy người muốn gì ở tôi?

    ⁃    Đơn giản, hahaha! Làm con tin để tên giám đốc của mày chịu nhả mật khẩu két sắt của kho tiền.

Con tin? Không... Tôi không thể, tôi không muốn anh ấy bị ưu phiền vì tôi, đừng ảnh hưởng tới anh ấy mà. Các ngươi hành hạ tôi bao nhiêu cũng được, miễn là anh được yên...

Sao mày lại không kháng cự? Giết chúng, hành chúng ra bã đi?

Gì đây? Sao tôi lại có những suy nghĩ này vậy... Không, tôi bị rối loạn nhân cách, con quái vật đó... Sắp chiếm lấy tôi rồi.

Mày mà mất tích là người thương của mày lo lắm đấy! Chi bằng kháng cự lại bọn chúng, hành hạ chúng cho tới khi tiếng thét của chúng làm hài lòng ngươi đi?

Không! Không được, nhất định là không, làm sao có thể làm việc tàn ác như thế chứ? Đừng dụ dỗ tôi nữa!

Mày không nghe à? Chúng đã nói mày... Là thằng bệnh tật đấy!

Bệnh tật...

Bệnh à?

Chúng mày thật ngu ngốc quá đi, để xem tiếng thét của ai to hơn...

    ⁃    Này! Tao nói mày có nghe không? Lỗ tai bị điếc à?!

    ⁃    Thằng này bơ mày thật rồi, đánh nó có khi nó sẽ mở miệng đấy! Hahaha!

    ⁃    Vậy giờ làm ngay đi! Tao ngứa tay lắm rồi!! Thằng nhãi này như câm vậy!

Một tiếng rầm vang lên như sét đánh trời quang ở căn hộ, tôi bị chúng lật ghế ngã xuống sàn một cách đau đớn, người tôi co rút lại, ruột gan như muốn trào ra khỏi cơ thể.

    ⁃    Ưm... hức

    ⁃    Mới đây đã rên rồi à?

Một trong ba tên kia đến gần tôi ngồi xổm xuống, sau đó hắn còn đấm vào bụng của tôi.

    ⁃    Ư... Oẹ!! Các ngươi đúng là... mạnh thật đấy

Cú đó làm tôi suýt nôn ra.

    ⁃    Chịu mở miệng ra rồi à? Vậy mày muốn làm con tin hay là muốn dạ dày của mày bị vắt kiệt hết.

    ⁃    Vâng... Tôi sẽ làm...

    ⁃    Ồ, nhanh vậy à? Thằng này cũng ngoan đấy.

    ⁃    Bọn tao đi lấy đồ, đừng bò lung tung. Hahaha! Mày mà làm được gì.

Cả ba bọn chúng liền đi vào một góc khuất lấy đồ, xem ra đây là cơ hội, chúng cũng chẳng trói chân tôi mà là chỉ trói tay. Chỗ bọn chúng trói tôi là ở nhà bếp, không nghĩ ngợi gì, tôi liền nhẹ nhàng lao thẳng tới chỗ kệ cất dao và nhanh chóng tự mình cởi trói.

Lúc đó thì bọn chúng cũng đi ra, tôi cũng nhanh nhẹn đến thẳng phòng ngủ, tiếng động nhẹ cùng việc không thấy tôi đâu thì chúng liền nháo nhào đi tìm.

    ⁃    Thằng nhãi kia đâu rồi?!

    ⁃    Cái thằng chó má đấy, bị trói cũng thoát được!

Ở trong phòng ngủ, tôi tất nhiên là sẽ ra khỏi căn hộ qua ban công nhưng tôi đã nghĩ khác. Tôi liền tìm kiếm những bình nước hoa có vỏ thuỷ tinh mềm.

Rầm!!!

    ⁃    Á à, mày đây rồi!!

Ánh trăng chiếu từ ngoài ban công vào khiến cho tôi dễ bị lộ hơn là ở nhà bếp. Lập tức khi bọn chúng vừa la lên, tôi liền ném một bình nước hoa vào mắt bọn chúng.

    ⁃    Aaaaaa!! Má nó mày vừa ném cái gì vậy?!?

Căn hộ của tôi có khá nhiều nước hoa ở phòng ngủ, đơn giản là tôi thích mùi hương của nó nhưng mà dùng để đáp trả thì nói chung cũng hiệu quả.

Bọn chúng liền lao về phía tôi dù cho mắt đã bị thương nặng, nhưng tôi đã nhanh nhẹn lướt qua chúng và chạy tới phòng bếp.

Khi thấy kệ cất dao, tôi chợt nghĩ ra một ý hay, một ý tưởng bệnh hoạn...

    ⁃    Moẹ thằng chó đó đâu rồi?! Tao không thấy gì hết.

    ⁃    Tao mà bắt được là tao cho nó chết luôn!

Trên tay giờ đang cầm hai con dao ở hai bên tay, thứ nhân cách đó đã chiếm lấy tôi rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro