Chapter 6 - Dạo Phố
Tôi giật mình tỉnh dậy trên giường, lại một cơn ác mộng chẳng ai muốn. Tôi mệt mỏi và phiền não với những cơn ác mộng liên tục như thế này rồi, thuốc an thần cũng giúp được một ít.
Cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, giờ đã là 15 giờ chiều rồi. Một giấc ngủ tương đối dài và không mấy êm đềm, không biết nên làm gì bây giờ, thật nhàm chán...
Đây cũng là lý do mà tôi thích làm việc hơn, vì ở nhà vô cùng chán nản và tẻ nhạt khi chẳng có ai ở cùng tôi. Nhưng nghĩ về anh ấy... tôi lại cảm thấy vui hơn phần nào, tôi đã từng nghĩ về viễn cảnh chúng tôi đi chơi cùng nhau, nói chuyện với nhau và ở chung nhà, nghĩ lại thì thật xa vời quá...
Liệu anh sẽ yêu một người như tôi không?
...
Làm việc ở công ty, được ngắm anh nhiều hơn, được nói chuyện với anh nhiều hơn. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì em cũng vui rồi. Giá như anh biết rằng em yêu anh như thế nào... Trái tim này từ lâu đã chỉ hướng về mình anh rồi...
...
Tôi đang định đứng dậy thay đồ để đi ra ngoài thư giãn một chút nữa và chợt nhớ ra nhà sách mà Sheng thường tới. Nghĩ tới đó thì tôi lập tức quyết định đi thử luôn!
Chỉ một lúc sau thì tôi đã khoác trong mình bộ áo len đen với áo khoác dài màu trắng kem.
Tôi hít một hơi thật sâu.
⁃ Đi thôi.
Tiếng cửa đóng lại, tôi xuống thang máy và ra khỏi căn hộ.
Hoà vào dòng người vội vã, tản bộ dưới tiết trời đã nóng hơn một chút nhưng vẫn lạnh. Sau vài chục phút thì tôi cũng tới được đó. Nơi này là một thư viện lớn và cổ kính với phong cách trời Âu, khi bước vào thì là một khu sảnh lớn, im lặng và với nhiều kệ sách cao, bảo sao Sheng lại hay tới đây.
Ở đây có khá là nhiều cuốn sách với nhiều chủ đề, tôi lại khá thích với chủ đề khoa học viễn tưởng nên thử đọc một cuốn trong đó, thông thường thì tôi chỉ đọc trên mạng chứ ít khi ra ngoài thư viện mà đọc.
Tôi ở đó đọc thêm một chút, nghĩ là định sẽ mua vài cuốn về đọc cho bớt chán. Dù sao ngày mai cũng phải bận rộn tiếp ở công ty rồi, cuộc sống của tôi tuy là một cán bộ cao trong công ty nhưng khá giản dị, tiền bạc thì có thể nói là dư sức mua cả vài chục toà nhà nhưng tôi không để tâm tới những giàu sang và quyền lực. Mà tôi lại thiếu thốn tình cảm đến không tưởng...
Tôi luôn khao khát được yêu thương trong vòng tay của gia đình nhưng gia đình của tôi, có thể gọi là đã mất hết rồi, minh chứng thực tế nhất của gia đình trong tôi chính là cái họ "Mazumi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro