Chapter 19 - Ở Nhà Tôi
Thoáng chốc đã tới lúc cậu được xuất viện, đúng như lời mà anh ấy đã nói. Cậu đã chuyển sang căn hộ của Sheng để ở cùng. Cảm giác hồi hộp xen lẫn bồn chồn cùng chút sợ hãi len lỏi mãi trong cậu khi phải chuyển đi ở cùng người mà cậu thầm yêu.
Hy vọng là có phòng riêng. Ừm, chắc chắn phải có phòng riêng cho mình.
Cậu biết sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ biết rằng cậu thích anh ấy, thế nên đã luôn trốn tránh mãi kể cả lúc bị đâm suýt chết cũng chẳng thèm gọi cảnh sát, nghe chẳng liên quan nhưng trong sâu thẳm tâm trí thì cậu lại sợ làm anh lo lắng.
Đúng thế, Sheng cũng đã thầm trách cậu không biết lo cho bản thân mà cũng một phần trách mình là do không đủ gần để bảo vệ em ấy nên mới cho ở chung.
- Cậu gầy gò quá, sụt còn 55,3 kg thôi kìa. Sau này nhớ chăm sóc thật tốt đấy, cậu chưa đi làm được đâu.
Hirochi vừa mới đến căn hộ, đặt vali to nặng xuống sàn gỗ đã bị anh mắng yêu như vậy. Ánh nắng của buổi sáng muộn lan toả khắp phòng tạo nên không gian yên bình nhưng cũng trống trải. Căn hộ của anh cũng khá sạch sẽ, tiện nghi và có đôi chút tối giản.
- Ừ-ừm... Tôi biết rồi.
Anh khẽ thở dài, nhìn qua cách cậu nói cũng biết là cậu sẽ không để ý tới việc chăm sóc.
- Cậu tự sắp xếp hành lý được không, để tôi giúp.
- Được, tôi... phụ anh được không?
- Không, cậu bị thương vùng eo, tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi, việc gì thì cứ để tôi lo.
- Ừm... phiền anh.
Anh ấy quan tâm tới mình như thế này, quả là một người đáng kính. Tôi coi đây là may mắn gặp được người tốt đi, nếu là thế thì hơn 28 năm của tôi chắc số lần chỉ bằng số lần tôi được ngủ yên.
Một là trong bụng mẹ và hai là lúc hôn mê sâu.
Căn hộ của anh ấy có một ban công có tầm nhìn đẹp, hướng ra trung tâm thành phố, ánh sáng cứ thế tràn vào trong nhà. Chẳng hiểu sao tôi lại si mê cảnh đẹp ấy, chỉ thẫn thờ đứng nhìn bên ngoài, có lẽ do tôi cảm thấy bình yên đến lạ.
Anh ấy vừa sắp xếp xong thì cũng ra khỏi phòng, quả nhiên là có phòng cho riêng mình tôi, gần nhà bếp. Thấy tôi đứng ngắm cảnh thì cũng không tới làm phiền, chỉ đứng ở góc nào đó lén ngắm tôi chằm chằm mà tôi không biết.
Bên ngoài trời xanh thẳm với cái nắng chói chang nhưng chẳng làm cho người ta thấy nóng rực mà chỉ là cảm giác ấm áp. Mùa đông năm nay cũng thật lạ thường so với năm trước...
Không còn cô đơn, tuy là vẫn đau khổ mà đã vơi đi. Khi đến đây thì tôi cũng có bạn mới, nơi ở mới, mọi thứ đều mới.
Đây có lẽ là lần đầu tôi nghĩ tích cực đến vậy, thật sự tích cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro