Chapter 12 - Cậu thật dễ thương
Lúc Hirochi đang ngủ say, mái tóc rối bù của cậu khiến dáng vẻ cậu trông giống một cún con. Vừa lúc đó thì Sheng cũng tới thăm, thấy cậu đang ngủ thì cũng không đánh động dậy, dù sao thì cậu cũng đã mệt rất nhiều rồi.
Sáng hôm nay thì anh vừa đi nói chuyện với bác sĩ Hoà, biết được rằng cậu bị nhiều loại bệnh tâm lý khác nhau, cậu quả thật đã rất kiên cường khi chưa tự tử rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của cậu, tự dưng anh lại cảm thấy cậu thật đáng yêu. Tính chiếm hữu người yêu của anh thì khỏi phải nói, nhưng anh chưa từng yêu ai, mà lại đột nhiên thấy cậu đáng yêu và yếu ớt như vậy. Nhưng chắc đó chỉ là cảm nhận thôi chứ chưa thật sự là tình cảm, anh nghĩ.
Tóc của cậu thật mềm mại và dài, thậm chí còn toả ra mùi Lavender nhẹ. Hirochi thích hương hoa Lavender sao?
Sau buổi nói chuyện với bác sĩ Hoà, anh mới biết thực ra Hirochi là người đồng tính. Anh một phần bất ngờ một phần quen thuộc, nếu để ý tính cách của cậu thì có thể dễ dàng biết được.
...
⁃ Cậu thật dễ thương lúc ngủ.
Sheng nói thầm, tay ngừng vuốt tóc. Anh sau đó ra khỏi phòng trong im lặng, đi về công ty.
...
Tôi đã luôn tự hỏi, cũng tìm kiếm câu trả lời. Tôi cũng đấu tranh quyền lợi cho người đồng tính, tôi không cực đoan, cũng chẳng ghét những người dị tính. Ấy vậy nhưng xã hội chưa từng chấp nhận tôi, coi tôi là một kẻ dị nhân. Vì cái gì mà tôi phải trả giá đắt đến vậy chứ, tôi đã không van nài hay khóc than bất cứ lúc nào, chỉ muốn cho mọi người thấy một người đồng tính như tôi không yếu đuối.
Tôi đã luôn như vậy, tôi chưa muốn bộc lộ cảm xúc yếu đuối hay bực tức, chỉ muốn... chỉ muốn được tôn trọng, chỉ muốn xã hội coi tôi như bao con người khác. Tôi luôn cố gắng trở nên giỏi giang, cho xã hội thấy người đồng tính có thể làm được những gì, tôi không muốn bị kì thị, tôi không muốn bị bỏ rơi.
...
⁃ Mày thì làm được cái gì?
⁃ Đúng là bê đê, hahahaha!!
⁃ Uầy cái thằng thích con trai nè chúng mày ơi!
Dừng lại...
⁃ Cái thằng đó tao ghét nó, tao nói thẳng luôn.
Dừng đi...
⁃ Đồng tính à? Cút đi thằng dị hợm.
Không...
⁃ Hahahahaha!!!
⁃ Hahahahahahahahah!!!!!
⁃ Hahahahahahahahahahahahahahahahah!!!!!!!!!!
⁃ Không!!
Tôi giật mình bật dậy, người thấm đầy mồ hôi lạnh, tay tôi theo thói quen cố tìm lọ thuốc nhưng chẳng thấy.
Sau một hồi tôi mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
⁃ Định tìm thuốc an thần à?
Tôi giật mình, bất giác nhìn ra phía cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc đó - Sheng. Anh ấy đang cầm một giỏ trái cây với một bó hoa Lavender trên đó.
⁃ Ơ ơm... không...
Mặt cậu giờ đỏ hồng gần giống trái cà chua, vậy là nãy giờ bị anh ấy nhìn thấy hết rồi sao?
⁃ Cái này là đồ của Merlyn, cô ấy bận việc ở nước Anh rồi nên không về thăm được, chỉ gửi đồ được thôi.
⁃ Ừ-Ừm...
Anh tiến tới gần cậu, tay lấy bó hoa ấy bỏ vào bình hoa trống không trên bàn. Mùi Lavender ngào ngạt lan toả khắp phòng, mang cho người ta cảm giác bình yên vào khoảng khắc hoàng hôn.
Tôi nghĩ... Anh ấy đã cứu tôi một mạng lớn rồi, thì cũng nên báo đáp dù chỉ là một lời phải không? Nhưng tôi cũng không phải loại người dễ tự bắt chuyện... Thôi thì cố gắng lần này đi.
⁃ C-cảm ơn anh...
⁃ Vì cái gì?
Lời anh ấy nếu là tiếng ca thì nó sẽ là bài hát tôi thích nhất, tôi vẫn không dám trông mong chúng tôi sẽ đến gần với nhau. Tôi chỉ sợ rằng anh sẽ không chấp nhận tôi, sao tôi lại yêu anh chứ... Tôi muốn chết đi để thứ tình cảm chẳng mong muốn này tồn tại nữa, sẽ không giống lần trước nữa...
...
Tôi luôn lừa dối bản thân mình, chôn vùi quá khứ và làm giả nó bằng mọi cách. Đó là cách duy nhất để tôi quên đi những gì khủng khiếp đã trải qua...
⁃ À... V-Vì anh đã... cứu tôi!
Lời nói nghe như đang cố miễn cưỡng trả lời vậy? Cậu ấy tuy biết là trầm tính nhưng không nghĩ là dễ ngại ngùng như thế, phải chăng cậu còn đang nghĩ điều gì khác à?
⁃ Cứu cậu? Không, đó... đó là lỗi của tôi. Là danh tiếng của công ty tôi làm hại tới cậu, không cần cảm ơn đâu.
H-hả...? Danh tiếng công ty sao?
⁃ Công ty Zhaokang vốn là có mối thâm thù với băng cướp đó, bọn chúng nhắm tới cậu cũng là vì điều này.
...
⁃ Là tôi phải xin lỗi cậu.
Anh ấy... xin lỗi mình sao? Sao nghe kì lạ quá, lời xin lỗi này đều do tôi nói ra chứ chẳng bao giờ được nghe...
Nghe thật ấm áp quá, hoá ra được xin lỗi là như thế này sao? Nó ấm áp hơn hàng đống thuốc an thần mà tôi đang uống, nó êm đềm hơn những lọ thuốc ngủ mà tôi uống mỗi đêm...
Giá như... tôi được nghe chúng mỗi ngày cho đến khi thân xác tôi hoà với đất.
Chỉ tiếc là, tôi có lẽ sẽ không nghe lại được nữa...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro