Chapter 11 - Sự Thật Cắt Xén
⁃ Hirochi nè, sau này con muốn làm nghề gì?
⁃ Con muốn... con muốn kiếm nhiều tiền để mua đồ chơi! Sau này mẹ không cần mua cho con nữa!
⁃ Vậy sao? Vậy thì sau này học giỏi để mua đồ chơi bao nhiêu tuỳ thích nha.
⁃ Dạa!!
Một gia đình hạnh phúc sao...? Đây là tôi hồi bé, hồi mà tôi chưa bị trầm cảm. Bà ấy vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi...
⁃ Mẹ ơi, sao ba lúc nào về nhà cũng chửi đánh hết vậy mẹ?
Bà ấy cúi người xuống nhìn vào đôi mắt xanh đang sợ hãi của tôi, trên người vẫn mặc bộ đồ văn phòng vừa mới về, bà là người trụ cột chính trong gia đình. Còn người đàn ông đó chỉ là gánh nặng mà thôi.
⁃ Nào, Hirochi đừng nói vậy nha, ba chỉ là... ba chỉ muốn rèn luyện thể chất cho con thôi đó!
⁃ Dạ!
Mái tóc và đôi mắt dị biệt của tôi cũng từ bà mà di truyền, mái tóc bà màu cam với đôi mắt vàng óng chứa đầy sự mệt mỏi nhưng cũng rất kiên cường. Hồi đó tôi cũng hiểu chuyện bà đi làm văn phòng từ sáng sớm đến tối muộn, còn phải nấu ăn nữa nên tôi chẳng hề quấy rầy bà.
Vào cái hôm định mệnh ấy, trời mưa bão bùng, có lẽ vì thế mà người đàn ông đó lại về với mùi rượu bia nồng nặc. Tôi cùng mẹ đang chuẩn bị quần áo để mai về thăm nhà bà ngoại. Lại là những tiếng cãi vã đó, thứ âm thanh không phải là dây đàn bị gãy, cũng chẳng phải là hộp nhạc bị hỏng hóc nghiêm trọng, mà là âm thanh của một gia đình tan nát và đau khổ.
⁃ Anh thì biết cái gì? Tôi quần quật vất vả lo cho cả nhà mà giờ anh lại bị đòi nợ??? 30000 Yên???
⁃ Trả lẹ lên đi! Đám đó sắp tới nhà rồi cô có biết không hả?!
⁃ Còn thằng bé thì sao?! Chúng ta còn phải cho nó ăn học đàng hoàng! Anh có hiểu không? HẢ?!
Chát!!!
Tiếng tát vang khắp nhà, nó to hơn cả những tiếng sét thô bạo ngoài đó, nó là tiếng tát của một kẻ không màng đến gia đình con cái, một kẻ đã mất đi lương tâm từ lúc nào.
Bà ấy nằm gục xuống sàn, tiếng khóc âm thầm ai oán, tiếng khóc mang đầy sự căm ghét cho một kẻ bạo lực như hắn chứ không còn là đau khổ nữa...
Giờ bà từ lâu đã không còn vương vấn tên này nữa rồi, bà chán ghét hắn đến điên rồi. Tay bà nhanh chóng cầm dao bếp trên bàn, một đường xuyên thẳng vào cổ họng của hắn mà chẳng hề do dự.
Tôi bỗng chốc tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường bệnh... Tôi nghĩ mình đã chết rồi chứ?
Bên ngoài, trời đã sáng rồi, tôi thẫn thờ nằm nhìn ra ngoài cửa sổ chiếu vào đầy nắng ấm. Nghĩ mình có thể thoát chết trong gang tất thì đã là một kì tích rồi... Chắc ông trời vẫn muốn tôi sống tiếp, thôi thì đành vậy...
Tiếng mở cửa ở bên kia, nghe trông thì thật hoảng loạn, tôi liền quay sang.
⁃ Hirochi!!! Trời ơi nay mày không sao chứ??
À, Nhã Phương, nó chạy đến định ôm tôi nhưng sau đó khựng lại.
⁃ Ui tao quên mày bị thương ở eo, mày làm tao lo chết đi được đó!
⁃ Không sao, tao ổn mà.
⁃ Ừm, không sao là tốt rồi! Còn thấy đau không?
⁃ Không sao, đỡ một chút rồi. Mà, ai đã cứu tao vậy?
⁃ Tao không rõ nữa mày ơi, nghe là Wang Sheng tổng giám đốc của mày đó, báo cảnh sát rồi cứu mày đến bệnh viện.
Sheng? Anh ấy sao? Làm sao anh ấy biết tôi đang gặp nguy được... Anh đã cứu tôi sao? Sao anh lại cứu tôi chứ... Tôi lỡ yêu anh nhiều hơn rồi, tôi đã luôn cố chối bỏ nó, ai mà lại yêu một thằng bệnh hoạn như tôi chứ... Phiền anh nhiều rồi, xin lỗi.
Xin lỗi...
Vạn lần...
Nhã Phương nhìn bàn tay tôi thắt chặt lại, mắt thì cứ như vừa phạm phải điều sai trái gì đó.
⁃ Này, mày thật sự ổn không đó?
⁃ Ơ ừm, tao ổn.
Nghi ngờ thật, thằng này còn nhiều điều giấu giếm chưa dám nói. Thôi đành bỏ qua, sau này hỏi vậy.
⁃ Ừm, tao đến để xem tình hình của mày thôi. À tao có mua trái cây nè, nhớ chăm sóc sức khoẻ tốt nha, lần sau tao đến tiếp.
Nhã Phương vội vã rời khỏi phòng, chắc là đang làm việc dang dở.
Tôi nằm trầm ngâm trên giường, suy nghĩ về sự tình hôm qua. Sheng đã cứu tôi, sao anh lại biết tôi đang nguy chứ, còn buổi hẹn bác sĩ thì sao? Ông ấy có lo lắng cho tôi không?
Với hàng đống suy nghĩ quẩn quanh đó, đầu óc tôi dần mệt mỏi và chìm sâu vào giấc ngủ.
Có lẽ lúc tôi không còn lo âu hay buồn bã, ngoại trừ chết ra thì chỉ có ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro