Phần 5
.... Anh vừa chạy theo vừa hét lớn :
- Tiểu Lục....., Tiểu Lục à...!!
Người đó từ từ quay đầu lại :
- Tôi có thể giúp gì được cho anh.
Anh sững sờ, tia hy vọng vừa lóe lên chợt vụt tắt, anh buồn rầu nói :
- Tôi xin lỗi, tôi nhầm người.
Anh ngồi thụp xuống hàng ghế, thở dài. Có cơn gió nhẹ thoang thoảng đưa mùi thức ăn thơm phức từ bên kia đường sang chỗ anh. Nó có nét giống giống với đồ ăn cậu nấu. Bụng anh đang cồn cào, run rẩy, từ sáng giờ anh chưa có gì bỏ bụng. Trong lòng không mấy háo hức, anh nặng nề, chậm chạp đi vào nhà hàng nhỏ kia.
Tiếng chuông cửa hàng kêu lên nghe thật vui tai. Giọng nói tuy trầm thấp nhưng chững chạc vang lên :
- Xin kính chào quý khách.
Anh giật mình ngước lên nhìn. Người đó không phải cậu nhưng mùi thức ăn tỏa quanh hắn ta thực giống. Anh bi quan, chỉ phẩy tay cho qua rồi ngồi vào bàn. Người bồi bàn tiến đến nói :
- Xin lỗi, nhà hàng sắp đóng cửa. À.... ừm, anh có thể gọi món nhanh hơn được không?? Anh muốn ăn món gì ?
Khuôn mặt anh ủ dột, mơ màng, anh chỉ thều thào :
- Món gì cũng được, nếu là đồ Tiểu Lục nấu thì sẽ ngon!
- Hử?..... Xin lỗi, anh nói gì tôi nghe không rõ....!!
- A, tôi xin lỗi, không có gì..... Tôi sẽ gọi cơm tôm nhé.
- Được thôi, xin hãy chờ tôi một chút.
Nói rồi, người phục vụ liền đi vào, ánh mắt vội bám theo người đó..... Đập vào mắt anh, một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua, anh có linh cảm đó là cậu. Lúc đó, anh không tự chủ được mình nữa. Cả thân người đều tự phản ứng. Anh chạy theo cậu bồi bàn nọ, chỉ cần đứng đến cửa, anh liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu. Anh vui mừng không tả xiết, vội chạy vào...
Căn bếp rất nhỏ. Đó là một nơi được trang trí rất nổi bật, sạch sẽ và ấm áp. Đồ dùng đều rất tiện nghi. Cậu bồi bàn giật mình, quay lại :
- A.... xin lỗi quý khách, anh không thể vào đây được.
Cậu nghe vậy, theo phản xạ liền ló đầu ra. Bỗng mặt cậu tối sầm, giọng cậu cũng dần trở nên nghiêm túc :
- A, được rồi, anh đi ra đi, cho bọn em nói chuyện riêng một chút!!
- Hai người quen nh....
- Đủ rồi, anh cứ đi ra đi _ Cậu nói lớn
Cậu trai bồi bàn bẽn lẽn đi ra ngoài. Cậu chỉ chờ có thế, vội quay lưng lại hỏi :
- Anh đến đây làm gì??
- Tôi đã rất nhớ em _ Anh chạy đến ôm siết lấy cậu
Cậu giật mình vội vùng ra khỏi chiếc ôm ấm áp mà cậu đã từng ao ước. Cậu hét :
- Anh mau rời khỏi đây đi. Tôi không muốn thấy anh...
Đôi mắt anh mệt mỏi lại thoáng thêm chút buồn nhìn cậu :
- Tôi đã tìm em mãi, tôi rất nhớ em, hãy cho tôi một cơ hội.
Cậu nắm chặt bàn tay lại. Câu nói này khiến cậu rất bất ngờ, nhưng cậu không thể lún sâu vào tình cảm này thêm được nữa. Nếu càng lưu luyến sẽ càng yêu anh hơn. Khoảng thời gian địa ngục trước kia đã ám ảnh cậu rất nhiều, cậu sợ sẽ lại bị thương tổn dày vò, sợ sẽ phải chịu những tháng ngày tối tăm thêm một lần nữa. Cậu bắt buộc phải rời bỏ anh, mặc dù vẫn còn yêu rất nhiều. Cậu cố giả vờ lạnh lùng nói với anh :
- Cơ hội ư??? Trước kia, anh đã hành hạ tôi, làm tôi phải tủi nhục, tôi đã xin lỗi bao nhiêu lần sao anh không cho tôi cơ hội mà bây giờ lại xin tôi cho một cơ hội. Anh có phải là không biết nhục không???
- Nhưng Tiểu Lục à, bây giờ tôi đã khác rồi mà. Tiểu Lục, tôi y......
Lời anh chưa nói hết liền bị cậu tranh mất :
- KHÔNG, ĐỦ RỒI, TÔI CHỊU QUÁ ĐỦ RỒI!! ANH ĐI VỀ GIÙM TÔI ĐI !!!
Anh không do dự, chạy đến nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu và nói :
- Tiểu Lục à, tôi sẽ...
- QUÁ MUỘN RỒI!! HÃY ĐỂ TÔI YÊN
Cậu giựt mạnh tay ra chẳng may vúng tay quá trớn mà tát một phát và mặt anh. Anh bàng hoàng, cậu hoảng sợ. Cậu định chạy đến lấy băng vết thương dán lên vết xước đỏ dài trên mặt anh nhưng cậu không thể. Cúi gằm mặt xuống, cậu chỉ nói lí nhí :
- Tôi..... xin lỗi.
Con tim anh như bị cào xé, anh nhẹ nói :
- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Nói rồi từ từ bước ra cửa, khi tiếng chuông ''leng keng, leng keng'' vừa dứt, nước mắt cậu tuôn ra ướt đẫm một mảng áo, cậu quay lại nhìn anh đau xót.
Anh mệt mỏi, trái tim đau không dứt. Bỗng một chiếc xe tải to lớn chạy về phía anh, nó lao điên cuồng như muốn đâm thẳng vào anh. Người anh đông cứng lại tay chân không thể nào cử động nổi, thời gian như ngừng trôi, không kịp nữa........
Và rồi...... '' Kít..... kít..... Rầm''
Có một bóng đen vụt ngã xuống mặt đất..........
~~~~ Còn tiếp ~~~~
Ahiuhiu /( .-. )/ tay ta mỏi quá bây ơi. TvT tau lại hơi bí ý tưởng dồi mấy thím ạ.... Hãy hóng tiếp đi lào. Ta hứa sẽ không drop truyện đâu T^T, thương ta với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro