Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3


Cậu ngó nhìn qua khe cửa....., đập vào mắt cậu là hai con người trần như nhộng đang quấn lấy nhau.... trên chiếc giường trắng và rộng. Đôi tay anh đang xoa nắn bộ ngực to tổ chảng, chốc chốc lại vùi đầu xuống mà liếm mút. Cự vật to lớn của anh đã cương cứng, chờ được thỏa mãn. Cô ta run rẩy mong chờ nói :

- Anh à! Ah.... chạm vào em đi ah~.....

- Tch! Phiền phức, tự cô đi mà động. _ Anh lạnh lùng buông một câu cũng lạnh lùng không kém

- Hahh, được thôi.

Cô ta từ từ nâng lên hạ xuống hông của mình. Một nhịp điệu mà chỉ có riêng cô ta tạo nên....

Cậu không dám nhìn tiếp sợ mình sẽ không kìm được mà òa khóc như một đứa trẻ. Chân cậu run lẩy bẩy bắt buộc phải ngồi thụp xuống trước cửa, có vẻ cô ta đã để ý, cố trêu tức bằng chất giọng hoan ái khó cưỡng này. Cô ta càng hét lớn :

- Ah.... nahh..... ah.... sâu nữa đi anh.... ah~

Giọng cô ta nghe thật kinh khủng. Cậu cố bịt tai lại nhưng cái tiếng rên rỉ ấy cứ ám ảnh cậu mãi. Cậu thiếp đi lúc nào không hay....

Bình minh chiếu ánh sáng trên khung cửa sổ. Tiếng chim hót rả ríc nghe thật vui tai. Cậu tỉnh dậy mơ hồ, nhẹ nhàng rón rén vào phòng anh nhưng lại thấy hai cô gái trần truồng khác trông thật thô tục. Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng, buồn bã đi ra khỏi căn phòng và xuống gian bếp rộng rãi thoáng mát kia.

Một lúc sau, mùi đồ ăn thơm phức bay thoang thoảng. Cùng lúc đó, hai đứa con gái đỏng đảnh ra về. Anh cũng xuất hiện. Cậu vội vàng nói:

- Anh có muốn ă........

- CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI!!! _ Anh hét lớn vẻ bực mình

- Em.... em xin lỗi !!

Cậu cúi gằm mặt xuống. Anh lại tiếp tục đi khỏi căn nhà này, nhưng trước khi đi anh nói với cậu:

- Cậu vào phòng tôi, dọn đồ đạc cho ngăn nắp. À mà.... trong đó có tàn dư cuộc ái ân hôm qua, cậu có thể lấy nó mà thủ dâm, hahaha. Hứ, tôi đi đây.

Anh lại đi đến tối mới trở về. Cậu đê mê chua xót nghĩ tới số phận hẩm hiu của mình. Bây giờ, cậu không thể cười nổi nữa. Vết thương trong tim cậu đã quá sâu. Tất cả đã đổ vỡ hết rồi.

Suy nghĩ một hồi lâu, cậu nặng nhọc từ từ đi vào phòng của anh. Căn phòng có mùi thật kinh tởm, nó không có chút ánh sáng nào hết. Quần áo thì vứt lung tung dưới sàn. Trên giường còn có thứ dịch nhầy nhụa, nhơ nhớp màu trắng đục trông thật kinh khủng. Cậu thở dài và bắt đầu dọn dẹp.

Một lúc lâu sau, cậu bật khóc nức nở. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Cậu muốn chạy trốn khỏi nỗi đau dày vò cả tinh thần lẫn thể xác khiến cậu trở nên tiều tụy. Cậu nghĩ cách duy nhất chỉ có thể là chạy trốn khỏi ngôi nhà, chạy trốn khỏi anh.....

Chiếc đồng hồ ngân vang mười tiếng chuông, anh đã về đến nhà, người lại nồng nặc mùi rượu. Cậu đi theo vào phòng, nhỏ nhẹ hỏi :

- Anh có muốn ăn hay u.....

- CẬU CÚT ĐI, ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!! _ Anh lại một lần nữa hét lên cắt ngang lời cậu nói

- Anh....

- CÚT ĐI!! KINH TỞM, TÔI MỘT LẦN CŨNG KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU

Trái tim cậu đau đớn như hàng nghìn con dao đâm nghiến. Cố nở nụ cười nhẹ :

- Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Cậu ung dung đi ra khỏi phòng, nhưng cánh cửa chỉ vừa mới khép lại đã có một bóng đen ngã khuỵu xuống, run rẩy, ôm mặt khóc ròng.

Cậu thu dọn đồ đạc và viết một bức thư cho anh để ở trước cửa phòng. Cậu đi trong đêm đen tĩnh mịch. Trên nền trời xám ngắt ấy có đầy những vì sao sáng mà trước kia hai người cùng nhau ngắm. Làn gió cũng dần yếu ớt hơn hẳn như thể chúng chẳng còn sức sống. Màn đêm đen kịt chỉ le lói những ánh trăng mờ ảo càng làm cậu trở nên cô độc, lạc lõng.....


Hú dè!! Đã xong phần 3 rầu :v, mấy thím cứ hóng típ đuy cho mị có động lực cái lào. *Chạy đến ôm ôm* iu, iu qué cơ. Quỷ sứ hò~~~~

~~~~ Còn tiếp ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro