Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tiết trời cuối tháng 11 bắt đầu có những cơn gió nhẹ, lâu lâu có thêm không khí lạnh nhưng cũng chỉ được một đến hai ngày rồi lại nắng. 

Duy Khiêm khá ưa thích tiết trời mùa thu như này, cậu thích mặc những chiếc áo oversize dài tay hơn là áo phông cộc tay. Ngoài ra, vào những ngày nhiệt độ giảm nhanh, Duy Khiêm thường được mặc áo khoác của anh người yêu.

Duy Khiêm cũng tính là cao ráo nhưng khi mặc áo của Quốc Huy thì trông cậu như đang bơi trong chiếc áo đó vậy, trông cậu lôi thôi lếch thếch giống như một đứa trẻ đang ướm thử áo của bố lên người rồi nghênh ngang đi đi lại lại làm ra vẻ trưởng thành.

" Trông em như đống giẻ rách giữa sân trường vậy"_ Quốc Huy vừa đừng bên cạnh vừa cười khúc khích.

" Sao anh nói em thế, trông khí phách như này cơ mà"_ Duy Khiêm bĩu môi.

" Anh mặc áo mưa có khi vẫn đẹp trai hơn em"_ Quốc Huy lấy điện thoại ra rồi chụp cho Duy Khiêm một tấm ảnh từ trên xuống dưới.

" Ý anh là sao? Không muốn để người ta mặc áo của mình thì nói một câu, không cần phải như thế"

" Đâu có, anh thích chết đi được."_ Quốc Huy xoa xoa mớ tóc rối của Duy Khiêm.

Duy Khiêm có một tật khá lạ, quần áo mình có đủ nhưng rất thích đi mặc đồ người khác, nhất là những bộ đồ rộng quá khổ so với thân hình cậu.

Ba Duy Khiêm cũng thường xuyên rơi vào cảnh mở tủ ra rồi phát hiện mấy chiếc áo phông mới mua trên ứng dụng cam lè đã mất hút không một dấu vết. Sau đó ông phát hiện chiếc áo mới mua của mình được con trai yêu dấu mang đi làm đồ ngủ, kèm theo cả mấy cái quần xà lỏn vợ yêu mua cho cũng bị thằng con cuỗm mất.

_____________________________________________________

Quốc Huy: Chiều nay em học đúng không?

Duy Khiêm: Yes.

Quốc Huy: Anh để điện thoại ở lớp rồi, lên lấy hộ anh luôn nhá.

Duy Khiêm: :))))) đần thì hết phần người khác lun á.

Quốc Huy: Đi nhá, xong anh mua đồ ăn vặt cho.

Duy Khiêm: Duyệt, mua nhiều nhiều chút nhé. Rấc iu.

Duy Khiêm vẫn rất ung dung cho đến khi cậu nhận ra, chiều nay lớp 12a6 có đội tuyển sử ôn ở đó, mà giáo viên phụ trách lại là cô chủ nhiệm lớp anh người yêu, cô này nổi tiếng nhất nhì cái trường về độ ác rồi.

Nghĩ đến đây Duy Khiêm chợt hối hận về quyết định của mình.

Đến giờ ra chơi buổi chiều, Duy Khiêm lóc cóc sang phía đối diện lớp mình, cậu rón rén ngó vào cửa lớp. Các anh chị ôn thi học sinh giỏi cùng với giáo viên đồng loạt ngó ra.

" Em tìm ai?"_ Cô giáo hỏi.

" À...E-em lấy giúp anh Huy cái điện thoại, anh ấy để quên ạ"_ Giọng Duy Khiêm run run.

" À đây sao?"

Cô lấy chiếc điện thoại rồi tiến lại phía cửa lớp nơi cậu đang đứng. Suýt chút nữa là Duy Khiêm theo bản năng lùi lại rồi chạy mất tiêu. Nhìn mặt cô có vẻ đang rất bực mình, không biết là do cậu cản trở hay vì học sinh ôn thi không đàng hoàng nữa.

" Em là gì của Quốc Huy nhỉ?"_ Giáo viên đột nhiên hỏi.

" Dạ?"

Một câu hỏi khiến Duy Khiêm đơ mất vài giây, não cậu bắt đầu nảy số.

Giờ mà bảo là bạn thì hơi khó, trông cậu chẳng có dáng vẻ gì là một học sinh lớp 12 cả, mà bảo là em họ liệu cô có nghi ngờ không.

"Em là em của anh ấy ạ"

" À... Bảo thằng Huy nó tự lên mà lấy nhé, về lớp đi."_ Mặt cô có vẻ nghi ngờ rồi đuổi cậu về lớp.

Rồi xong, đi luôn. Duy Khiêm ngơ ngơ đi về lớp. Ngồi xuống ghế là cậu điên cuồng nhắn cho Quốc Huy.

Duy Khiêm: Thôi, em đi rùi. 

Quốc Huy: Sao, em sang lớp anh chưa?

Duy Khiêm: Sang rùi, cô bảo anh tự đi mà lấy.

Quốc Huy: Thôi, không sao. Lát anh mua đồ cho em, tiện lên trường luôn.

Duy Khiêm: Cô giáo lớp anh đáng sợ qué, rén vaiii.

Quốc Huy: Cô lúc nào chả z. Thôi không sao đâu. Đừng lo.

Duy Khiêm: Tôi đã rén.

Quốc Huy: Học đi, lát anh lên trường với em.

Giờ ra chơi tiếp theo, Duy Khiêm có gặp một chị từ đội tuyển sử. Chị ấy đi qua như thể muốn trấn an Duy Khiêm.

" Không cần lo đâu, nãy chị thấy em mặt trắng bệch nên nghĩ chắc bị cô dọa rồi. Cô không ác đến nỗi đâu, bảo Huy tí lên văn phòng gặp cô mà lấy lại điện thoại nhé."

" Vâng ạ"

Duy Khiêm cũng biết mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng nếu không muốn nói là chẳng có gì cả. Nhưng lần đầu tiên giúp bạn trai mà không làm được gì nên trò nên cậu thấy hơi hụt hẫng.

Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái Duy Khiêm đã học xong lớp buổi chiều nhưng cậu không về nhà luôn bởi cậu còn đi học thêm toán.

" Nghĩ gì mà đần cả ra thế?"_ Quốc Huy bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng Duy Khiêm.

" Hmmm.... Nghĩ gì á? Em nghĩ về anh đó."

" Bịp à... Em phải nghĩ một lúc mới trả lời."

" Anh lấy được điện thoại chưa?"

" Lấy rồi, có gì đâu."

Sau đó Duy Khiêm có khoảng 30 phút ngồi cùng Quốc Huy, rồi cậu phải đi học thêm toán.

Hai người yêu rồi tìm hiểu nhau thì phát hiện ra họ có rất nhiều điểm bù trừ cho nhau.

Duy Khiêm nói rất nhiều, một khi nói thì cậu có thể nói chuyện trên trời dưới đất, nói liên hồi. Quốc Huy thì ít nói và trầm tính hơn, anh cũng thích ngồi nghe cậu nói, lâu lâu lấy điện thoại ra chụp dìm em người yêu một chút.

Duy Khiêm chơi game rất dở tệ, đầu năm lớp 10 cậu có tiếp xúc với bộ môn e-sport. Biết Quốc Huy cũng chơi nên hai người rủ nhau leo rank chung. Kết cục là khi vào game thì không thể ghép phòng vì chênh lệch rank quá lớn. Quốc Huy phải cầm acc phụ để giúp Duy Khiêm leo rank.

Chuyện yêu đương của Duy Khiêm và Quốc Huy thì chỉ bạn bè biết mà thôi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ là anh em thân thiết, là mối quan hệ đàn anh đàn em. Mà có cái mối quan hệ thân thiết đến độ ra chơi mang sữa sang cho nhau hoặc là thường xuyên đi với nhau luôn à?

_______________________________________________________

Duy Khiêm đang ngồi ở ghế đá giữa trời đông lạnh giá nhìn anh người yêu chơi đá cầu.

Vì sao cậu lại ngồi cái chỗ lạnh lẽo này á?

Vì cái tên người yêu kia chứ ai.

Ban đầu, Duy Khiêm chỉ nghĩ Quốc Huy là người bình thường trong một lớp bình thường thôi. Ai ngờ có nhiều em khóa dưới thích đến vậy đâu. 

Dạo gần đây Duy Khiêm mới để ý mấy bạn nữ cùng khối ở trên tầng hai tầng ba có vẻ mê anh Quốc Huy lắm. Thấy hôm nào cũng có mấy nhóm tụm ba tụm năm cười khúc khích. Lâu lâu còn có bạn quá khích gọi hẳn tên người yêu cậu.

Có một hôm khi đang đứng đợi để lấy xe, Duy Khiêm tận mắt chứng kiến một cô bạn lấy máy chụp lén Quốc Huy.

Tên này hay thật. Thì ra là được nhiều em thích đến thế. Đến cả chị trong đội tuyển sử, người mà sang trấn an cậu cũng từng crush Quốc Huy.

" Èo, người nổi tiếng. Ảnh của anh chắc có trên nhiều nhóm chat lắm rồi, đặc biệt là mấy em lớp 10."

" Anh thấy hơi khó chịu ấy, anh biết anh bị chụp mà."

" Ô? Người nổi tiếng không thích bị chụp trộm à. Bùn ghê, em cũng vậy á."

Ảnh chụp trộm Quốc Huy được lan truyền đến nỗi hội chị em của Duy Khiêm còn lôi được về tay cậu. Đúng là chụp trộm, chụp được cái bóng lưng nè còn out nét luôn chứ.

" Oiiii, người yêu ai mà đẹp thế nhỉ."

"......"

Hội chị em đồng loạt quay lưng, ghẻ lạnh cậu ngay lập tức. Đúng, đấy là cái giá của việc có người yêu đẹp trai, tinh tế.

Nhưng mà Duy Khiêm cũng đẹp mà.

Tưởng chừng vụ chụp ảnh thì cũng chị dừng ở chụp lén thôi. Ai ngờ Duy Khiêm còn được chứng kiến cận cảnh bạn trai bị xin info ngay trước mặt mình, đã vậy người xin còn là bạn cũ thời cấp 1 chứ.

" Khiêm ơi, Khiêm quen anh này à, thấy hai người đi với nhau suốt."_ Duyên tiến lại gần hỏi.

" Đúng rồi, lâu quá không gặp nhỉ."_ Duy Khiêm gật gật đầu cười.

" Anh ơi anh có người yêu chưa ạ." _ Hứa Duyên bơ đẹp Duy Khiêm rồi quay sang nhìn Quốc Huy.

"......"_ Anh Quốc Huy còn không cả trả lời, anh ta còn đang bận nhìn chằm chằm chỏm tóc bị vểnh lên của Duy Khiêm.

" À, anh đấy có người yêu rồi."

" Ai vậy? Khiêm có biết không?"_ Hứa Duyên vẫn chưa có ý định buông tha cho hai người họ.

"Có, Khiêm nè."

" Khiêm cứ đùa.... Thui Duyên về trước nha."

Duy Khiêm lại một lần nữa cứ tưởng mọi chuyện dừng ở đấy thôi. Ai ngờ cô bạn từ thời cấp 1 của cậu sau này còn thật sự có thể chọc cho cậu tức xì khói.

Sau khi Hứa Duyên đi rồi, Quốc Huy mới bắt đầu mở miệng nói tiếng người.

" Bạn em à?"

" Đúng rồi, bạn hồi cấp một, trước còn có giả tên em đi tán người khác cơ. Sợ thật chứ."

" Thật luôn à?"_ Mặc dù trên mặt Quốc Huy chỉ có một xíu biểu cảm nhưng Duy Khiêm cũng thừa biết. Hắn ta đang thầm cảm thán, thì ra em người yêu mình cũng có những người bạn như này.

" Đúng rồi, nhưng chuyện xảy ra từ năm lớp 7 lớp 8, mà tận lớp 9 em mới biết. Do hai đứa học khác trường cấp hai ấy."

" Trước anh đi học tin trên tầng bốn, bạn em đi theo anh lên tận phòng tin để xin info, anh đã từ chối rồi mà." 

"Thiệt luôn. Sao giờ anh mới kể."

" Ngày nào cũng bị nhìn mà, anh kể làm sao hết. Với cả ở với em, anh thích nghe em nói."

Duy Khiêm không sợ bị cướp người yêu, cậu chỉ không ngờ là tên bạn trai mình được yêu thích đến vậy thôi. 

Nhưng mà anh Quốc Huy của các chị em lại bị một thằng mới bước chân vào trường cấp 3 lụm mất rồi, tiếc quá đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro