Chương 3: Yêu sớm
Sự thật là đến tối hôm đó, khi hai người xác nhận mối quan hệ yêu đương, Quốc Huy vẫn chần chừ một hồi.
Còn Duy Khiêm thì đã xác định mình thích người này, muốn xác nhận mối quan hệ yêu đương.
Tính tình Duy Khiêm là vậy, cậu thích ai đều sẽ nghiêm túc, thật lòng muốn yêu đương, muốn có danh phận đàng hoàng chứ không phải mập mờ.
Cũng vì tính cách thẳng thắn, thích thì phải nói mà cậu và Hoàng Đạt từng có khoảng thời gian 1 năm không nói chuyện với nhau.
Lúc đó, Duy Khiêm mới lớp 8, cậu đã tỏ tình với Hoàng Đạt. Nhưng Hoàng Đạt là trai thẳng, cậu ta chỉ coi cậu là anh em trong nhà. Có lẽ hồi đó còn non nớt chưa thấu hiểu, Duy Khiêm bị nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.
Đến mãi cuối lớp 9 hai người mới nói chuyện lại với nhau. Duy Khiêm cũng dần ngộ ra rằng tình cảm của mình dành cho Hoàng Đạt không phải tình yêu, chỉ là chơi thân mà thôi.
Đến lúc yêu đương với Quốc Huy thì cảm giác càng rõ rệt hơn, Duy Khiêm khi ở cạnh Quốc Huy khác hẳn lúc cậu ở cùng Hoàng Đạt.
Quay lại tối hôm đó.
Quốc Huy đã thừa nhận tình cảm của mình với Duy Khiêm. Nhưng anh vẫn bảo cậu suy nghĩ kĩ một chút.
Quốc Huy: Em suy nghĩ kĩ một chút nhé. Thứ nhất là đây là mỗi quan hệ đồng tính, bây giờ xã hội có phát triển và thoải mái hơn nhưng vẫn còn có kì thị.
Thứ hai, anh là mối tình đầu của em. Hơi mê tín, nhưng người ta nói tình đầu là tình dang dở.
Duy Khiêm: Em nghĩ kĩ rồi mà, em nghiêm túc đấy.
Quốc Huy:..........
Phải đến 3 phút sau Quốc Huy mới nhắn tiếp.
Quốc Huy: Được. Nếu em đã xác định, sau này em cứ việc yêu anh. Anh sẽ khiến cho mối tình đầu của em thành một mối tình đẹp đẽ nhất.
Duy Khiêm: Sao tự nhiên sến súa vậy?
Quốc Huy: Không phải sến. Anh là đang tuyên bố với em thôi.
Duy Khiêm: Ỏ, vậy là mình có người yêu rồi sao.
Quốc Huy: Ừm, ngủ thôi. Mai em định nghỉ học sao. 3h sáng rồi.
Duy Khiêm: Bây giờ ngủ nè.
Quốc Huy: Chúc em ngủ ngon.
Vẫn là câu chúc ngủ ngon từ Quốc Huy hàng ngày. Nhưng lần này Duy Khiêm lại thấy vô cùng đặc biệt. Có lẽ vì mối quan hệ của họ tiến thêm một bước chăng.
________________________________________________
Ngay sáng hôm sau, Duy Khiêm gặp lại Quốc Huy, anh người yêu của mình, nhưng dưới một tình huống không đỡ nổi.
Hôm đó lớp 10a1 trực tuần, Duy Khiêm muốn làm cờ đỏ nên thay cho bạn cậu một hôm.
Đúng hôm đó, Quốc Huy lại đi muộn.
Chuông reo được 5p rồi Quốc Huy mới đến.
"...." _ Duy Khiêm cầm sổ đứng trước mặt Quốc Huy.
"...."
" Cho hỏi... Anh tên là gì, học lớp nào ạ?"
"....." _ Nhìn gương mặt nghiêm túc của Duy Khiêm, Quốc Huy phì cười.
" Đừng có cười, cô giáo em đang nhìn kìa."
" Tên là người yêu em, lớp diu."_ Quốc Huy cầm thẻ học sinh đưa cho Duy Khiêm.
" Lâm Quốc Huy, 12a6, đi học muộn, hôm nay thứ 6 lại không mặc đồng phục, hai lỗi trừ 12a6 10đ"
" Hôm nay thứ 6 hả, ngày 15 đúng không?"
"Ừm, mời anh về lớp."
" Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên anh yêu đương, không có hình thức giảm nhẹ hả."_ Quốc Huy nghiêng đầu hỏi.
Thời tiết tháng 10 chưa lạnh nhưng Duy Khiêm vẫn có thói quen mang theo áo khoác đồng phục.
Dáng người Duy Khiêm và Quốc Huy đều thuộc dạng gầy cao, mặc dù Quốc Huy cao hơn cậu những 10cm nhưng vì thích mặc đồ rộng nên cậu đặt áo đồng phục to hơn một cỡ, Quốc Huy miễn cưỡng mặc được.
Nhân lúc cô giáo không để ý, Duy Khiêm nhét vào tay Quốc Huy chiếc áo khoác đồng phục.
" Trừ 5đ"
" Úi, được mặc áo của bạn trai nè."_ Quốc Huy mỉm cười đi về lớp.
Nhìn cái dáng điệu tung tăng về lớp của anh người yêu, Duy Khiêm thấy hắn ta quá nhởn nhơ, đáng ra nên trừ thêm 5đ tội cợt nhả. Nhìn ghét quá.
_______________________________________________________
Cuối buổi học, Duy Khiêm lao vội ra ngoài cửa lớp. Thấy Quốc Huy đang đúng phía đối diện lớp mình, cậu nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh anh.
Quốc Huy lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm cửa lớp của em người yêu.
Duy Khiêm đứng chống nạnh bên cạnh chờ mất 2 phút đồng hồ mà Quốc Huy vẫn chưa nhận ra.
" Anh gì ơi...."
Lúc này Quốc Huy mới cúi xuống.
"Ơ..."
Thật quá đáng, dù sao cậu cũng cao hẳn 178cm, có nhất thiết phải như vậy không?
Duy Khiêm cau mày đi thẳng ra cổng, không thèm để ý hắn ta nữa.
" Ơ anh không để ý, không nhìn thấy em."
"...."
" Cho xin lỗi mà..."
"...."
"Tại em lùn quá..."
Duy Khiêm bùng nổ thật rồi.
Con mịa nó, ai nói cậu lùn? Cậu lùn chỗ nào.
Duy Khiêm quay phắt người, dơ chân đá vào khớp gối của Quốc Huy.
" Ái ui..."
" Hừ... đáng đời anh lắm."
Quốc Huy vẫn nhảy lò cò theo sau cậu mà xin lỗi.
" Úi, hai đứa mày thân nhau từ khi nào vậy?" _ Hoàng từ đâu ló mặt ra.
"Anh ơi, em có cao không?"_ Duy Khiêm hỏi.
" HẢ!! Ai chê em lùn à? Anh đi kiểm tra mắt nhìn của nó?"_ Hoàng hùng hổ.
Duy Khiêm hất mặt về phía con người đang ôm chân xoa xoa.
"...."
" Khiêm ạ, với anh thì em cao lắm, chắc cũng gần mét tám rồi..."
" Vâng, thiếu 2cm nữa." _ Duy Khiêm gật gù.
" Nhưng với thằng rẻ rách này..."_ Hoàng chỉ vào Quốc Huy nói.
" Rách mẹ mày..."_ Quốc Huy bịt tai Duy Khiêm rồi vênh mặt chửi Hoàng.
Hoàng vẫn chẳng quan tâm Quốc Huy, nói tiếp: " Nó cao gần mét chín rồi em, lớp anh không thằng nào dám so chiều cao với nó."
"....."
Càng nói càng tức.
" Nhưng mà em thân với nó làm gì, thằng này nó vừa đen vừa hãm."
"......"
" Không sao, đi với anh ấy, em càng nổi bật."
Nghe xong câu nói của Duy Khiêm, Hoàng bật giác so sánh màu da của hai người.
" Ừ đúng thật, thằng này nó còn đen hơn chó mực nữa."
" Mày có cút khay không?"
" Cái sân này của mày à, sao tao phải cút?"
Đứng nói chuyện một lúc thì Duy Khiêm lấy được xe từ trong nhà xe.
" Chiều em lên trường không?" _ Quốc Huy hỏi.
" Có, lớp em học thể dục."_ Duy khiêm gật đầu.
" Ừ, lớp anh học chéo buổi, chiều gặp nhé."
_______________________________________________________
Đến chiều, Duy Khiêm thay một bộ đồ thể thao thoải mái hơn, sau đó cầm vợt cầu lông đi đến trường.
Quốc Huy đã học được một tiết của buổi chiều rồi, lớp thể dục học từ tiết 2 nên 2h30 Duy Khiêm mới lề mề đến trường.
Đi lượn qua lớp của anh người yêu, Duy Khiêm chỉ dám liếc qua một cái rồi chạy bay biến.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Duy Khiêm yêu đương, đối tượng lại là một đàn anh cùng trường hơn cậu hai tuổi.
Cảm giác yêu đương thật kì diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro