Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Bản 2

Vừa sáng sớm, trời vẫn còn nhá nhem mờ tối. Tôi rửa mặt sạch sẽ sau đó là đi chợ để mua đồ về hầm khổ qua cho anh, đây là món khi tôi làm anh bảo rất ngon, anh rất thích ăn canh tôi nấu. Tôi mua đủ nguyên liệu xong lại về bắt tay vào nấu nướng.

Khoảng trưa 10 giờ 45 phút, tôi nhận được tin nhắn rằng anh về nước

-' Anh về rồi đây. '

-' Dạ, em đến đó với nhé? '

Tôi nhớ anh nhiều lắm ..

-' Ừm được! Để anh bảo bác quản gia đi đón em nhé, hôm nay cuối đông nên tuyết rơi nhiều, đừng đi bộ đến '

-' Dạ vâng, em nghe rồi, anh đi đường cẩn thận nhé. Gặp anh ở công ty '

Tôi hớn hở đi thay lại bộ đồ trên người, chiếc sơ mi đã sờn tôi được anh tặng vào dịp kỉ niệm 2 năm trước là cách 6 năm chúng tôi yêu nhau. Màu xám xanh cũng đã nhợt bạc, nhưng nó vẫn rất đẹp trong mắt tôi, lẫn về phong áo rất vừa tôi mặc còn lại thì đây là do Khiết Tâm, anh ấy tặng cho, kỉ niệm tôi gắng bó thì làm sao mà chán ghét? Tôi lủi thủi ủi lại chiếc quần trắng dài rồi phối vào chung, anh lúc trước rất thích nhìn tôi mặc sơ mi, anh bảo dáng gầy như tôi thì mặc áo kiểu này rất hợp, rất xinh nhìn nhẹ nhàng, anh cũng mua cho tôi rất nhiều áo, từng màu từng kiểu anh thích, tôi cũng rất yêu chúng và thích khoác lên người những chiếc sơ mi do anh chọn, đối với tôi đây là kỉ vật .

Ngồi nhớ hoài niệm một chốc thì bác quản gia cũng tới nhà, tôi vội soạt giày rồi bước lên xe ngồi. Hơi ngột ngạt vì tôi vốn không chịu được mùi của xe ô tô, anh lúc trước vẫn hay chạy xe về đón tôi, ý tôi là lúc anh vẫn còn là nhân viên của công ty cũ còn tôi thì cũng chỉ là người làm công lấy lương ở một quán mỳ Nhật Bản. Thời đấy vẫn chỉ có con xe dream là vật đưa đón hằng ngày của hai con người, bóng lưng tôi ôm anh mỗi lúc đi qua đèn đường buổi tối. Anh luôn rất ân cần, thủ sẵn nào là áo mưa, nón dự trữ hay thậm chí là nước uống với mục đích chỉ là lo lắng cho tôi thiếu thốn. Trời chuyển lạnh nhưng khi ngồi sau xe của anh thì lại rất ấm áp, vì thân người anh to lớn, vạm vỡ che chắn hết gió lạnh, lại luôn bảo tôi ôm cho sát kẻo lạnh, xoa bàn tay tôi giúp tôi an lòng và thoải mái.. tôi ghét nước và sợ mưa lắm, nhưng đó là lúc trước rồi .. Nghĩ đến đây tôi bỗng cay mắt, nhưng thôi vậy ai lại mang bộ mặt ấy đến gặp người yêu đâu

Tôi bước xuống xe, rất muốn gặp anh ở công ty, sau lại cảm ơn bác quản gia, tôi nhanh nhảu đến nói với lễ tân sau đấy được dẫn đến phòng của giám đốc là anh.

Anh đang ở đấy sắp xếp lại tài liệu, tôi lao đến ôm chầm lấy Khiết Tâm, anh ấy giật mình quay sang tôi

-"Nhớ anh sao?"

-"Ừm"

Tôi dụi đầu vào cổ anh, bờ vai to khỏe nồng mùi nước hoa, tôi ôm anh tức cục nghẹn ở cổ họng, tôi muốn nói nhiều hơn nhưng không biết phải nói gì thêm. Anh choàng tay ôm trọn bờ vai tôi.

-"Em có đem cacao nóng đến cho anh. Uống một chút đi nhé, anh đã ăn gì đâu nhỉ, em xin lỗi, em đã soạn cơm nhưng quên mang đến mất"

-"Không có sao đâu, anh sẽ kiếm cái gì đó để no bụng sau, cảm ơn em đã chuẩn bị nhé"

-"Anh tối nay có về nhà không ấy, em có hầm khổ qua cho anh.."

Tiếng mở cửa

-"Tôi xin phép ạ"

Là thư ký của anh, cậu ấy tiến đến và nói gì đó vào tai Khiết Tâm. Anh ấy gật đầu đã hiểu, sau đấy tiến đến phía tôi

-"Uyên Thương này, giờ em về sớm đi nhé, anh có thể sẽ ở lại công ty để hộp và làm việc đến tận tối khuya, nếu về được anh sẽ nhắn cho em nhé"

-"Ưm, anh như thế rồi làm sao ăn uống đây, em nhờ bác quản gia đem cơm tới luôn nhé, anh xong việc rồi ăn?"

-"Thôi không cần tới đâu, em về đi rồi nghỉ ngơi. Anh tự biết chăm sóc bản thân mà, em cứ về đi đã nhé, anh bây giờ phải hộp ngay đấy"

-"A.. Dạ, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, làm sao nói cho em biết với, em đến ngay"

-"Được rồi, cảm ơn em"

Nói xong anh ấy ra hiệu cho cậu thư ký dẫn tôi đi đến chỗ bác quản gia, yêu cầu bác ấy đưa tôi về.

-"Tôi mời cậu"

Bác mở cửa xe ô tô

-"Dạ thôi ạ, con xin phép bác đi bộ về ạ, bác cứ nghỉ ngơi nhé, con tự đi về được không cần phiền bác đâu ạ"

-"Không được đâu cậu, là cậu Khiết Tâm bảo tôi đưa đón mà, cậu cứ lên đi, sẽ nhanh thôi"

-"D..Dạ con cảm ơn ạ"

-"Mời cậu"

Tôi bước lên xe với phong tháu đầy mệt mỏi, sáng đến giờ tôi chẳng ăn gì cả với cả kèm thêm việc rất dễ bị say xe, tôi không dám chối từ với cả nếu tôi cứng đầu thế thì mọi người xung quanh coa làm sao không?

Sau khi đã đến nhà, tôi vào sắp xếp lại nhà cửa, lau dọn tất tần tật mọi thứ, chuẩn bị cả pudding anh thích ăn, thế mà anh hôm nay lại không về

/ Tin Nhắn /

-' Hôm nay anh không thể về nhà rồi, xin lỗi em, do mở tiệc ăn uống với đối tác nên anh không về mà ở hẳn công ty em nhé, em cứ ăn uống rồi ngủ sớm nhá. Yêu em '

Tôi ngập ngừng quá đau đớn

-' Dạ '

Tôi vừa đau lòng con tim bên trái cũng rất đau, tôi đột nhiên khó thở, rồi choáng váng ngất lịm ở bếp.

Tối khuya 8 giờ 26 phút

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu tôi sưng rõ to một cục đỏ, may là không bị chảy máu ở đâu, tôi cũng không biết làm sao mà tôi cứ hay bị ngất như vậy, người ngợm cũng hay mỏi mệt, đau đầu lắm, lúc đầu thì là có chủ quan nhưng càng về sau nó lại gây ảnh hưởng xấu, tôi cảm thấy khó thở và hay bị cảm sốt nhiều hơn, nhiều lần cũng đau quặng ở lòng ngực, rất khốn đốn khó chịu.

Tôi đã nhiều lần gạt bỏ nhưng đến nay thì nó đã rất đau, tôi sợ cảnh tôi phải hay ngất như này lắm, tôi là có đang bị vấn đề gì nam giải quá không, nhưng thôi gác suy nghĩ tiêu cực đó lại vậy, tôi không biết giờ anh như thế nào, có đang đói meo móc bụng ra không, tôi lo và cảm thấy bồn chồn lắm nên quyết định hâm nóng lại thức ăn sau lại đem đến chỗ anh làm. Tôi quyết định không nhắn cho anh vì nếu thế anh sẽ bảo bác quản gia đèo tôi đi mất, thế thì làm phiền bác ấy lắm .

Tôi nhẹ gót bước đi trên con đường tuyết phủ dài, tôi không thích mưa nhưng lại rất thích tuyết lạnh, đương nhiên tôi chẳng thích cái lạnh lẽo mà nó đem đến nhưng nó vẫn có cái đẹp riêng, nó vẫn có thể lưu giữ được kĩ niệm và là thứ dự báo khi mùa xuân chuẩn bị cất lời chào, nói gì đi nữa, nếu tôi và anh trải qua được hết mùa đông này lại đến xuân sang thì là được 9 năm yêu nhau rồi, tôi nghe người ta quan niệm rằng nếu yêu nhau mà bên nhau vượt qua năm thứ 8 thì sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Tôi cũng háo hức lắm, rất muốn đón đón nhiều mùa xuân nữa cùng anh, đến đây anh sẽ mè nheo tôi làm bánh đóng đậu xanh đó, mọi năm anh vẫn thế, anh vẫn rất thích ăn bánh ngọt tôi làm, hạnh phúc lắm đấy ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro