Văn Bản 1 - Em , Anh
Chào nhé! Tôi là Uyên Thương, 28 tuổi. Giờ thì là 10 giờ tối khuya và tôi đang cất bước về nhà sau khi tan ca làm ở quán cà phê nhỏ, đường hiu hắt, vắng người lắm, giờ là mùa lạnh đầu tháng hè nên sáng mưa rất lớn chiều lại đổi qua có gió lớn như vậy, lá xanh vẫn mơn mởn nhưng sao thấy nó cứ gượng sống, tôi cũng như thế cố gượng dậy để nhìn ánh mặt trời .
Đường tôi đi chỉ là con hẻm dẫn đến khu nhà lớn, đường thì không ồ ạt ngượcchỉại tối về lại còn rất vắng lặng, ít người. Người tôi bây giờ chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần trắng dài, lạnh thì có nhưng mỏi vai tôi lại không muốn, cũng do mặc định là không lạnh lắm nên tôi mới chủ quan. Tạm gác đi nhỉ? Tôi sống cùng với anh, chồng tôi, người tên Đống Khiết Tâm, anh là giám đốc ở một công ty cổ phần lớn trong khu vực, đương nhiên tôi tự hào khôn siết về anh, người cao ráo, tri thức lại rất thành đạt. Nói là chồng nhưng tôi và anh chỉ mới yêu nhau 8 năm chứ chưa có cuộc đăng ký kết hôn nào vì chúng tôi mặc định đến khi cả hai ổn định nhất thì mới tính đến việc cưới hỏi.
/ Chuyển cảnh trên xe buýt /
Chuyến xe buýt cuối cùng kết thúc lúc
10 giờ 30 phút, hằng ngày như thế cứ lập lại mãi, sáng sớm lại dọn dẹp nhà cửa sau lại đến quán cà phê nhỏ của tôi ở đến tận tối rồi mới lết thân về nhà nhưng những ngày anh ở nhà thì lại khác, còn không thì nó cứ như một vòng lập, quanh đi quẩn lại bản thân tôi thì chỉ có một mình. Là vì anh rất bận, việc công tác của anh thì dài hạn, nhiều khi cả 1 tháng hay cả hơn, tôi không rõ công việc của anh vì tôi hiểu anh là người không thích bị giám sát, nhưng những lúc thấy anh mệt mỏi với những dòng soạn trên máy tính tôi lại rất thương người chồng, muốn nấu hết thảy những món ngon cho anh, muốn cá nhân bản thân là người có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Khiết Tâm, anh ấy rất yêu tôi, nhớ lần hai đứa yêu nhau là lúc năm 2 đại học, suốt khoảng thời gian cấp ba bọn tôi đã học cùng lớp và biết đến nhau, trao tình cảm và lên đại học thì anh nói yêu tôi. Anh học ngành tài chính còn tôi thì ở một nhánh nhỏ trong trường thiên về phần hướng nghiệp, tôi theo học pha chế, cà phê, rựu nặng tùy loại cho đến bánh ngọt,.. những ngày tháng êm đềm trôi qua bọn tôi yêu nhau và cố gắng cho tương lai, anh rất giỏi nên trên con đường sự nghiệp rất thuận lợi và êm xuôi, còn tôi đơn giản chỉ là kinh doanh cà phê nhỏ, người ra người vào, đủ thể loại người tôi trông thấy.
/ Về nhà /
Vẫn vậy căn nhà tối đen, tôi hướng mắt nhìn quanh thì cũng chỉ là một mình, lủi thủi, lang thang nặng bước trong chính ngôi nhà của mình, là vì không có ai hay vì tôi chỉ cần mỗi mình anh? Anh đi thì cũng đã hơn 1 tuần, nhớ thì cũng có nhưng ít cuộc gọi nào anh bắt máy, nhắn tin anh càng không trả lời được, nhiều khi tôi lo sợ anh quên việc chăm sóc bản thân lại quá tham công việc nhưng tin nhắn anh gửi là anh sắp về tôi đều sửa sang và nấu những món ngon chờ anh.
/ Tin Nhắn /
-' Ngày mai sáng anh sẽ về, em ngủ sớm đi nhé '
Tôi hạnh phúc
-' Dạ, anh nghỉ ngơi nhé, cực cho anh rồi '
Nhớ anh nhiều lắm, thứ tình cảm mà mình vung đắp 8 năm liền, giờ có chết thì chắc tôi mới chịu dứt. Thứ điên khùng vì tình nếu bị gian dối thật rất là đáng chết, thà họ chết chứ sống họ lại đau đớn, dằn vặt, tôi không biết nhưng đã nói là quá yêu để hết yêu tôi quyết định mang nỗi đau cùng chết
Tôi lại thờ thẫn ở bếp làm móng hầm cho anh, ngày mai lại đi mua khổ qua rồi nấu canh, anh rất thích món này, anh cứ khen tôi nấu ngon mãi thôi, vừa lúc thì lại dọn dẹp nhà cửa đối với tôi đây là sự khác biệt. Xong thì chắc sẽ dẹp dọn, tắm táp rồi đi ngủ vậy, hôm nay trời lại rất âm u từ tận sáng giờ, tôi sợ lạnh lắm haha nhưng mà sợ nhất là cái lạnh lẽo pha ấm áp này nó cứ làm tôi nổi cả da gà lên, khó chịu một phần, phần còn lại tôi còn rất dễ mắc bệnh vào mùa này.
11 giờ 03 phút
Tôi nằm ở giường, trời thì lạnh và còn ít có sao, chắc là mai sẽ mưa, có thể mưa rất to, người tôi nóng ran, lại khó thở vì mũi nghẹt, ở giữa lòng ngực thì vẫn đau thắt, tột cùng đến độ tôi như muốn chết đi vậy, tôi ước gì mình có thể chọp mắt dễ dàng, tôi không thể ngủ sâu hay việc vào giấc ngủ lại càng khó khăn, việc này lặp lại gần 1 tháng nay, đêm nào khi tôi nằm xuống đều khó thở đến đau quặng, cảm giác khó chịu lắm, như bị châm chích, bất an luôn luôn sùng sục trong người tôi. Đến tận khoảng 3 giờ sáng khi đã thấm mệt may ra tôi còn có thể ngủ một chút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro