Chap 8: Hội thao, kỉ niệm khó quên.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã qua ngày. Mọi người đều bận rộn để chuẩn bị bắt đầu hội thao. Từ phía loa nhà trường vang lên giọng thầy hiệu trưởng.
- Chào mừng mọi người đã đến với hội thao để chào mừng 50 năm thành lập trường Tongwon.
Tiếng hú hét vang lên, không chỉ của học sinh trong trường mà từ mọi nơi, còn có cả phụ huynh học sinh và nhiều người khác nữa. Quả không hỏi là trường top đầu nước.
- Mời các em được lớp cho tham gia khởi động để chúng ta mở màn với cuộc thi chạy cự li ngắn. Chúng ta có 3 khối, mỗi khối 6 lớp, vậy là có 9 đội, các em đại diện lớp mau chuẩn bị đến vạch xuất phát.
Cậu nghe thấy mục của Jiahn liền đánh mắt xung quanh nhìn anh. Ở một nơi gần đó, anh đang cúi xuống làm các động tác khởi động cơ bản rồi buộc chắc dây giày.
- Thi tốt nhé!
Cậu vỗ vai anh rồi đưa cho anh một cái nhìn mang đầy tinh thần chiến thắng.
- Tất nhiên rồi. Đừng coi thường tôi.
Theo hiệu lệnh của trọng tài, 9 người đứng ra vạch xuất phát rồi cúi người xuống ở trong tư thế sẵn sàng. Tiếng súng vang lên, anh lao lên phía trước.
- Kia rồi, con át chủ bài của câu lạc bộ điền kinh. Quả không hỏi danh.
Cư li 100m thành tích là 11,3s, 200m là 21,7s. Nhanh hơn hẳn lúc tập. Đến mục 500m thì có hơi kiệt sức nhưng vâng phải cố vì đây là mục quan trọng nhất.
Lúc này người đứng cạnh anh liền mở lời nói chuyện.
- Cậu đúng là giỏi, Jiahn ah!
Giọng nói với cùng quen thuộc khiến cho anh phải quay sang nhìn.
- Đội trưởng? Anh cũng tham gia à? Em không có để ý anh.
- Thì anh chỉ xếp sau chú thôi mà. Mà chưa chắc trong hạng mục này nha.
Người có tốc độ ngang ngửa anh nhưng sức lực vô cùng dai nên đường càng dài thì anh càng có lợi. Jiahn chỉ cười mỉm.
- Chưa chắc đâu, vì có người vô cùng quan trọng với em mang chiến thắng trở về vì vậy.. anh chuẩn bị hít bụi đi.
- HWANG JIAHN!! HWANG JIAHN!!
Từ phía khán giả, Sunji đang đứng cùng lớp hai người giơ một tấm biển có tên anh hơi to cổ vũ, lấn át mọi tiếng xung quanh.
- Thật thú vị, vậy để anh xem.
Tiếng súng một lần nữa vang lên. Thầy hiệu trưởng tiếp tục bình luận, niềm đam trong ông đang trỗi dậy.
- Gì vậy? Đội trưởng câu lạc bộ điền kinh- Kim Minhyk đang rút ngắn khoảng cánh với Hwang Jiahn? Thật là ngoạn mục. Jiahn cũng không chịu thua, liên tục bắn tốc để kéo dài khoảng cách. Đích đến chỉ còn 300m nữa, liệu ai sẽ chiến thắng?!? Ồ không có chuyện gì vậy? Jiahn có vẻ đang kiệt sức, anh ta chậm lại rồi.
Thầy ơi hơi lố thì phải...
- Cho hắn ta hít khói đê! HWANG JIAHN!!
Sunji hét to đến mức tiếng của thầy hiệu trưởng cũng gần như bị lấn át.
Anh nghe vậy mỉm cười nhẹ, thật là..
- Cái gì vậy? Jiahn đang chạy lên phía trước với một tốc độ thật kinh ngạc, chẳng lẽ đó là sức mạnh của tình yêu ư?
Thật là muốn đập ông hiệu trưởng quá đi. Kết quả là nhờ " sức mạnh tình yêu" của ông hiệu trưởng nói nên Jiahn đã dành hạng nhất. Nhưng vì quá kiệt sức nên anh nằm liệt luôn xuống vạch đích. Cậu thấy vậy liền chạy ra đưa khăn và nước cho anh.
- Có cố gắng.
- Chỉ nói được vậy thôi à?
- Vất cả rồi.
Không hiểu từ đâu khung cảnh này trở nên lãng mạn đến lạ thường cho đến khi..
- HWANG JIAHN!! HWANG JIAHN!!
Cả lớp chạy đến như một lũ zombie vừa nhìn thấy người nâng Jiahn lên.
Người ta đang tình tứ mà. Ai đó nghĩ.
Kế đến là các môn khác như bóng ném, chạy ba chân, nhảy bao bố,.. mọi thứ diễn ra vô cùng vui vẻ, liên minh hai lớp 10A và 10B luôn nằm trong top đầu nên điểm số khá cao. Đến lượt Sunji chơi tìm đồ. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ bốc thăm, bỏ xa mọi người khác. Có vẻ cậu bốc được từ khá buồn, cầm tờ giấy trên tay cậu cứng đờ lại, tai cậu chẳng còn nghe thấy gì, cậu như muốn rơi nước mắt.
- CHWE SUNJI!! Nếu từ khó quá thì để tôi giúp.
Jiahn hét lên khiến cho cậu bừng tỉnh, cậu chạy về chỗ anh. Anh vừa nhìn từ trong tờ giấy thì liền hiểu ngay vấn đề liền xoa đầu cậu.
- Không sao, còn tôi mà.
Nói xong anh kéo cậu đến chỗ đích. Nghe câu nói của anh cậu càng thêm muốn khóc, khóc không phải vì buồn mà là vì xúc động, cậu đưa tay lên lau mắt làm rơi tờ giấy có chữ " gia đình" ở trên. Có lẽ cậu không giỏi trò này như cậu nghĩ.
- Đã đến lúc đến môn thể thao mà mọi người mong đợi nhất: " Chạy tiếp sức"!
Xung quanh như vỡ oà, các lớp đều ra vị trí xuất phát để chuẩn bị. Thứ tự đứng vẫn như cũ nên cậu có hơi lo nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Lượt đầu Jihoon chạy đã bỏ xa lớp thứ 2 một đoạn dài khiến cho Chan và Junhui chạy có thảnh thơi hơn. Nhưng khi đến lượt Sunji thì cái cảm giác đó lại đến nhưng mạnh mẽ hơn khiến tay chân cậu run lên vì sợ hãi, không thể di chuyển. Một người nào đó liền cười mỉm khi thấy cậu trở nên như vậy. Anh thấy các lớp xung quanh gần đến mà cậu vẫn chưa chạy anh liền hô to.
- Tập trung nào Sunji, cả lớp đang trong chờ vào chúng ta đấy.
Anh biết cậu lại thấy cái ảo ảnh đó nên phải cổ vũ cho cậu để cậu quên đi nó. Cậu ghì chặt tay mình như sắp chảy máu rồi bắt đầu chạy tuy tốc độ có chậm hơn bình thường khiến cho 2-3 đội vượt qua nhưng vẫn có thể mang đến chỗ anh.
- Xin lỗi.
- Cậu không có lỗi, cậu đã làm tốt nhất việc của mình rồi, còn lại để tôi lo.
Nói xong anh chạy đi, nhanh như một cơn gió, nhanh hơn hẳn lúc chạy cự li ngắn. Jiahn lần lượt bỏ qua từng đối thủ và về đích với tỉ lệ cô cùng suýt soát.
Cậu nhìn anh mà đầy ngưỡng mộ, anh cứ ngầu như vậy thì tại sao cậu lại không thích cơ chứ.
Hôm nay quả là vui, Jiahn đến chơi cậu rồi nở một nụ cười.
- Anh thắng rồi.
- Là chúng ta.
- Nhưng anh là người giúp ta chiến thắng.
- Nhờ có cậu nữa.
Không thể cãi lại tên này cậu chỉ biết cười trừ rồi gõ lên đầu anh một cái nhẹ.
- Đồ ngốc.
- Đâu như ai đó mơ tưởng giữa ban ngày.
Ta thật không nhầm khi chọn người, con mồi của ta. Một nụ cười màn rợ, ánh mắt của một con hổ đang muốn nuốt lấy con mồi của mình đều chĩa về hướng cậu.
Sau khi hội thao kết thúc, liên minh hai lớp 10A và 10B đã dành hạng 1 và được thưởng một chuyến du lịch đến suối nước nóng. May mà cả hai lớp cũng chỉ có 40 người chưa tính giáo viên đấu không thì chắc trường phá sản.
Nhận phần thưởng cả lũ ôm nhau reo lên vì sung sướng.
Đi chơi à? Chắc sẽ vui lắm đây.
Sunji không kiềm nổi niềm háo hức trong lòng, đâu là lần đầu cậu đi chơi cùng lớp. Trên đường về nhà cứ liên tục hỏi Jiahn nên mua gì, làm gì,.. khiến cho anh nhức hết đầu. Thật mệt mỏi với đứa trẻ này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro