Tối đã chập tối, Sunji thức dậy thì xung quanh đã bị bao phủ bởi một màu đen. Tay cậu có cảm giác như đang có ai đó nắm lấy, tuy tối không nhìn rõ nhưng cậu có thể biết được đó là Jiahn, tại sao nhỉ? Cảm giác chăng?
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra để anh khỏi thức giấc thì thấy anh bỗng nhăn mặt lại, chắc lại mơ thấy ác mộng, tay cứ đi chuyển xung quanh tìm gì đó. Cậu bất giác đặt tay trở lại chỗ cũ, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, nó thật to và có vào chỗ bị trai sạn khiến cho ta cảm giác của một người có thể dựa vào.
Cậu ngước nhìn ra cửa sổ thầm ước rằng thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, chí ít thì hãy chạy chậm hơn để cậu có thể tận hưởng lâu hơn.
Ngay lúc này.
- Các ngươi làm ăn như vậy hả?
Tên đã đối đầu với Sunji bị người người đàn ông nọ ho một tràng. Ông ta tức giận đập tay xuống bàn. Bỗng có tiếng gõ cửa, ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cho người đó vào. Nhìn thoáng qua gương mặt người đó, ông ta bỗng cười mỉm đầy ẩn ý.
- Cậu đến rồi à!
Không phải một câu hỏi, nó giống như một câu chào mừng. Cậu ta thở ra một làn khói sau khi hút thuốc lá khiến cho tên kia ho sặc sụa.
- Lâu lắm mới thấy gọi cho tôi, tưởng ông quên tôi rồi.
Ông ta quay ra nhìn cậu.
- Vậy? Con mồi lần này chắc phải khó ăn lắm.
- Con mồi thì không nói, nhưng đứa đi cùng nó là vấn đề, nó là....
Nghe xong những từ cuối, hắn ta bật cười như một kẻ điên, không ngờ có ngày hắn được gặp con mồi như thế này.
- Được, tôi nhận vụ này. Thanh toán như cũ nhé!
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng, miệng vẫn nở một nụ cười.
- Jiahn.. à?
Sunji mới sáng sớm đã xin xuất viện để có thể quay trở lại học luôn mặc cho sự ngăn cản của anh.
Mặc dù đã đến cửa lớp nhưng anh vẫn không dám rời mắt khỏi cậu khiến cho cậu có chút ngại đuổi anh về lớp.
- Dạo này màu thân với Jiahn thế? Hẹn hò à?
Cậu nghe xong liền kí tặng Jihoon một cục u to tướng trên đầu.
- Lâu chưa bị ăn đòn phải không?
- Trêu thôi mà, bọn màu làm gì thân vậy? Tao còn chẳng biết luôn.
- Nhà gần nhau.
Không phải gần đâu, chung luôn đó. Jihoon chẳng thể chấp nhận lí do như vậy được nhưng cũng chẳng thể hỏi thêm do thầy giáo đã vào lớp.
Tiết sinh hoạt bắt đầu với thông báo của nhà trường từ giáo viên.
- Theo quyết định nhà trường thì năm nay chúng ta sẽ tổ chức hội thao...
Chưa nói xong thì lũ quỷ kia đã gào ầm nên khiến thầy chủ nhiệm phải hào đến đau cả họng.
- Để mừng ngày thành lập trường. Các em sẽ phân chia theo 2 lớp một. Đây là dịp để các em có thể tìm hiểu nhau hơn và tăng tính đoàn kết. Lớp ta sẽ cùng với lớp 10B thi đấu.
Từ bên ngoài, một thầy giáo nữa bước vào.
- Xin chào các em, thầy là chủ nhiệm của lớp 10B, thầy rất hân hạnh khi được liên minh cùng với lớp chúng ta, nào các em vào đi.
Các học sinh lớp 10B bước vào, Sunji nhanh chóng nhận ra Jiahn vì anh có chiều cao khá nổi bật, ngoài ra cong có một cậu bạn nhìn có nét khá Tây nữa.
Theo hiệu lệnh của giáo viên thì hai lớp cùng nhau ngồi, anh nhanh chính chạy xuống ngồi vào bàn cậu khiến cho mọi người có hơi bất ngờ.
- Cậu còn mỏi không?
- Không, còn hơi choáng tí nhưng không sao.
E hèm, đừng có tán tỉnh nhau giữa ban ngày ban mặt nha, cả lớp đang nhìn đó.
- Vì ngày mai đã thi đấu rồi nên chúng ta cùng phân chia các môn rồi cò luyện tập, hôm nay chúng ta được nghỉ.
Có lẽ không chỉ có lớp này mà toàn trường vừa nghe xong hú lên đến rung cả trường.
- Vì Chan, Junhui, Jihoon, Sunji, Jiahn trong câu lạc bộ thể thao nên các em chạy tiếp sức nhé. Riêng Jiahn thì em sẽ chạy ngắn nữa vì em trong câu lạc bộ điền kinh.
- Vâng.
- Có ai muốn thử sức trò tìm đồ không?
Sunji nhanh chóng giơ tay, đây là trò thuộc nghề của cậu tội gì không chơi.
Cứ tiếp tục như thế cho đến khi mọi người được phân công hết nhiệm vụ.
Ra sân, mọi người đều như ông vỡ tổ, vì sự bảo mật vũ khí tối thượng từng lớp nên đã được phân chia khu vực tập. Lớp hai người tập trong sân bóng rổ.
Lúc này cậu mới có hơi để ý cậu bạn nhìn giống Tây với mái tóc vàng nhạt, gương mặt ngây thơ tên Chan cứ nhìn cậu mãi, lúc cậu quay sang nhìn lại thì liền quay đi. Ngoài ra còn cậu bạn tên Junhui, không biết tại sao họ cứ nhìn cậu nữa.
Nhóm đầu tiên và quan trọng nhất là nhóm chạy tiếp sức, thứ tự chạy là: Jihoon- Chan- Junhui- Sunji- Jiahn. Sau khi khởi động kĩ càng, mọi người đứng vào vị trí chuẩn bị. Jihoon chạy đầu tiên, một vòng là 200m thì cậu ấy chạy mất 36s. Cậu nhanh chóng đưa gậy cho Chan, cậu ta chạy nhanh như một cơn gió làm cho mái tóc xám tro của cậu như bay lượn trong không trung.
Lượt kế là của Junhui, cậu ta cũng chẳng hề kém cạnh Chan, chạy mất chưa đến 30s. Biết rằng sắp đến lượt mình nên Sunji cũng ở trong tư thế chạy. Nhưng vừa cầm gậy thì cậu có cảm giác rất lạ khiến cho cơ thể cậu cứng đờ như vừa bị một con rắn cắn phải với nọc độc vô cùng mạnh đủ làm chết người. Cậu cố găng lấy lại bình tĩnh nhưng do sững người lại một lúc nên chạy chậm hơn Jihoon khoảng 2-3s. Lượt cuối của Jiahn, quả không hỏi danh con át chủ bài của câu lạc bộ điền kinh, từng bước chạy của anh vô cùng dài và mạnh vang lên khắp cả sân.
- 24,29?
Nghe xong ai cũng nhạc nhiên. Thật không phải là người mà.
Nhìn thấy Jiahn, mọi người như được tiếp thêm năng lượng cố gắng hết mình tập luyện trong khi Sunji nắm chặt tay lại nhìn chằm chằm vào Junhui, thật sự cảm giác vừa rồi là gì? Thực ra cậu ta là ai?
Cậu cứ mải băn khoăn suy nghĩ không để ý ai đó đang nhìn cậu và mỉm cười đầy ẩn ý.
- Thôi được rồi, các em nghỉ giải lao 10 phút rồi ta xuống căng tin ăn.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 10B lên tiếng sau khi thấy đã gần trưa. Anh đi ra chỗ cậu với mồ hôi nhễ nhại, cậu thấy vậy liền đưa anh chiếc khăn tắm thầy giáo đã chuẩn bị trước và một chai nước.
- Vất vả rồi.
- Cảm ơn!
Cậu ngồi xuống gần đó rồi vỗ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống nhưng có lẽ do anh ngại mồ hôi nên cậu phải trừng mắt anh mới dám ngồi.
Mặc dù đã lau nhưng người anh vẫn cò khá nhiều làm ướt chiếc áo sơ mi đồng phục để lộ ra cơ bắp chắc khỏe của mình.
- Lúc nãy...
Sunji mở chuyện với giọng ấp a ấp úng. Anh quay sang nhìn cậu như nói rằng anh đang nghe.
- Lúc chạy tiếp sức, tôi cầm lấy gậy tiếp sức từ tay của Junhui thì... tôi thấy ảo giác. Một con rắn đọc cắn tôi.
Jiahn liền nhớ đến lúc cậu cầm lấy hậu tiếp sức liền đứng lại hoá ra do vậy.
- Tôi nghĩ nó là của Junhui, nó giống một loại sát khí ẩn.
Anh cũng có vẻ khá trầm tư suy nghĩ nhìn cậu bạn Junhui đang ngồi một mình trên hàng ghế khán giả phía đối diện nhìn hai người.
- Có thể? Nhưng để chắc chắn, tôi nghĩ cậu nên tìm hiểu thêm.
Chắc anh nói đúng, có thể do cậy suy nghĩ hơi quá.
Đi thôi. Cậu nói với anh. Hai người xuống căng tin ăn chút gì đó trước khi ở đó chật kín người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro