Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bị phục kích.

    Ánh sáng từ đèn xe cứu thương liên tục xoay đều trong cơn mưa khiến cho chúng càng thêm nổi bật. Ngồi cạnh chiếc giường mà Sunji đang nằm mà lòng anh không khỏi sừng sốt. Nhiều lần còn thúc giục tài xế.
Vì trời mưa nên chẳng có mấy mống người ra ngoài đường nên xe đi nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đến nơi. Các bác sĩ lần lượt chạy ra kéo giường bệnh của Sunji từ trên xe xuống rồi đẩy vào bên trong. Jiahn cũng giúp các bác sĩ đẩy vào bên trong nhưng khi đến nơi thì anh đành phải ở ngoài vì không phải là người có phận sự.
   - Các ngươi chuẩn bị xong chưa?
   Trong một căn phòng tối, người đàn ông ngồi quay lưng vào phía cửa, liên tục xoay chiếc bút bi.
    - Xin ngài hãy ra chỉ thị.
    Gần đó có 2 tên người trông to con người trông có vẻ khá tinh nghịch. Người đàn ông đó quăng tập hồ sơ về phía hai người. Bọn họ liền mở ra xem, bên trong là tờ giấy với ảnh và thông tin của Sunji.
    - Con mồi lần này có vẻ ngon, boss kiếm đâu vậy?
    - Hắn đang cầm một thứ với cùng quan trọng của tổ chức nên tao cần chúng này bắt sống nó về cho bằng được.
    - Rõ!
    Chúng quay lưng đi rồi rời khỏi phòng để lại người đàn ông đó xoay chiếc ghế sang 90 độ chỉ đủ nhìn nửa mặt nếu nhìn từ chiếc cửa. Ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống làm lộ rõ một phần của vết sẹo to đi qua mắt hắn, chỉ nhìn qua cũng đủ khiến ta ghê người.
    Trong khi đó Jiahn ngồi tay chống cằm trông với cùng đau khổ, được một lúc thì đèn trên phòng phẫu thuật à chuyển sang màu xanh, cùng lúc đó bác sĩ đi ra, tuy đã bịt khẩu trang nhưng cũng có thể nhìn rõ ông ấy vui mừng đến nhường nào.
    - Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
    Thấy bác sĩ anh liền chạy lại hỏi han tình hình.
    - Phẫu thuật đã thành công, bạn cậu cũng đã tỉnh nhưng còn hơi yếu, tuy nhiên cậu có thể vào được rồi.
    - Cảm ơn bác sĩ.
    Anh cúi người xuống 180 độ rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Cậu thấy anh vào thì định ngồi dậy. Anh nhanh chóng hiểu được ý cậu nên liền đi đến đỡ cậu dậy.
   - Cậu đấy, lần sau đừng có làm ngừng điều ngu ngốc như vậy nữa.
   - Từ nhỏ tôi đã vậy rồi, thành ra toàn bị chửi.
   Cậu chỉ biết tự xoa đầu rồi cười trừ. Anh cũng không muốn mắng cậu vì cậu là người bệnh nên cần phải nghỉ ngơi.
   - Cậu có đói không? Muốn ngủ không? Muốn mua gì không? Cần gọi cho ai không? V.v
   Bỗng nhiên anh hỏi một loạt cậu khiến cho não cậu như nổ đom đóm.
   - Tôi có hơi đói rồi, giờ cũng muộn rồi mà.
   - Vậy đợi tôi một chút tôi mua cháo cho cậu. 
   Nói xong anh liền đi ra ngoài mua cháo. Cậu nhìn ra cửa sổ theo bóng dáng anh mà bất giác nở một nụ cười. Cầm lấy quyển sách cậu mới nhờ y tá lấy đọc được vài trang thì bỗng bệnh viện mất điện khiến cho cậu giật nảy lên. Xung quanh còn có tiếng trấn an của các bác sĩ.  
   Cậu định rời khỏi thì anh đi vào với hộp cháo. Thấy cậu định đi đâu đó anh liền hơi tối mặt lại rồi chỉ thở dài một tiếng.
- Ăn đi rồi muốn đi đâu tôi dẫn.
Cậu gật đầu lia lịa, tất nhiên là do sợ rồi. Anh đặt hộp cháo lên bàn bệnh rồi bón cho cậu. Tuy lúc đầu có hơi ngại nhưng cứ tiết rồi quen. Định đớp miếng cháo thứ 14 thì cậu cảm thấy chóng mặt, không gian xung quanh như bị biến dạng. Mở mắt ra thì cậu đã ở một nơi hoàn toàn khác, một cánh đồng cỏ rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Cậu nhìn xung quanh thì thấy anh đang ở ngay bên cạnh định chạy sang thì bị cản lại bởi một bức tường vô hình. Jiahn cũng cố gắng phá chiếc tường kia nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô ích. Lúc này bỗng có một tiếng nói vang lên.
- Vô ích thôi.
Một tên người đang tỏa ra một luồng điện từ từ đi về phía Sunji. Trông hắn ta tỏa ra sát khí ngùn ngụt đủ để khiến ta phải nổi da gà.
- Nó được làm từ phép cấm nên để phá giải được thì các người chỉ có thể đánh thắng bọn ta thôi.
Một trên khác cũng lại gần Jiahn, trên mặt hắn luôn nở một nụ cười, có chút gì đó giống trẻ con.
- Mà ta không ngờ lại có người đi chung với ngươi đấy, Sunji ah.
Nghe vậy là đủ biết mục tiêu của chúng là cậu, chỉ vì cậu mà anh bị kéo vào nguy hiểm.
- Thả anh ta ra đi, anh ta không liên quan đến chuyện này.
- Nhưng hắn đã biết về bọn ta nên không thể để hắn đi dễ dàng như vậy được.
Nói xong tên luôn mồm cười kia lao lên tấn công anh. Những cú đâm thẳng bằng tay vào người anh đều vô cùng nhanh và uyển chuyển. Anh phải bất vả lắm mới có thể bé được chúng.
- Ngươi còn không dùng năng lực?
Hắn ta vẫn vừa tấn công vừa cười như để chọc tức anh.
- Nếu người muốn.
Jiahn nở một nụ cười bí hiểm. Xung quanh anh bỗng xuất hiện một loạt người, họ lao như điên đến chỗ hắn ta.
- Triệu hồi à? Người có lẽ năng lực của ta là điều khiển tâm trí nhỉ?
Hắn lướt qua và đã chạm vào tất cả những người đó mà không hề xây xát tia gì. Bỗng dám người đó đứng yên, thấy mình chiếm thế thượng phong liền lại gần đám người đó rồi lên mặt với Jiahn.
- Người còn gì không? Cho ra nốt đi.
Anh không nói gì chỉ cười thầm, hắn bỗng lấy làm lạ liền suy nghĩ nhưng bỗng cảm thấy phía dưới bụng mình hơi đau và như có thứ nước lỏng gì đó chảy ra. Hắn từ từ nhìn xuống thì hắn đã bị đâm từ sau lưng bởi một trong số đám người đó từ khi nào.
- Làm thế nào mà?
Vì họ đã chết rồi, đó chỉ là một cái xác vô hồn, không hơn không kém. Hắn ngã xuống đất, cố gắng gượng dậy nhìn anh.
   - Thực ra người là ai?
   Anh nói điều gì đó, điều mà khiến hắn phải sợ hãi, mặt biến sắc hoàn toàn. Không thể như vậy được, hắn nói rồi bị đâm thêm một nhát nữa từ khi nào. Anh liền chạy ra chỗ cậu khi thấy bức tường như không còn.
Trước đó.
- Nếu người ngoan ngoãn giao cho bọn ta chiếc lọ đó thì ta sẽ cho người một cái chết nhẹ nhàng.
- Nhẹ nhàng hay không thì vẫn chết, chết rồi còn biết gì đâu mà lo.
Cậu đáp trả lại hắn như vậy khiến hắn có phần hơi tức tối.
- Vậy ta cho người sống không bằng chết.
Hắn ném những lao bằng điện đến chỗ cậu nhưng may nhờ tập luyện nhiều với Songjin nên phản xạ cậu cũng tốt hơn trước, điều đó giúp cho cậu có thể né chúng. Những nơi bị ném vào đều bị đốt cháy thành tro.
Cậu muốn dùng năng lực của mình để triệt tiêu năng lực của hắn ta nhưng cậu không biết cách kích hoạt nó. Cậu cũng chỉ biết đáp trả hắn bằng súng năng lượng của cậu. Mà cậu còn mới phục hồi sau khi phẫu thuật chưa được bao lâu. Thỉnh thoảng cơn đau cứ ập đến khiến cậu như muốn gục ngã.
Hắn có lẽ nhận thấy điểm yếu của cậu liền liên tục tấn công vào đó khiến cậu phải khó khăn lắm mới né được chưa đừng nói đến việc phản công. Hắn thấy cậu có vẻ đang bất lợi liền lao đến với tốc độ như một tia sấm, đánh bay cậu xuống đất tạo thành một đống khói bụi, từ trong đó bắn ra một loạt đạn khiến hắn bị trúng do không thể nhìn thấy.
   Khi khói bụi tan hết mới thấy rõ cậu dường như đã dùng hết sức lực bắn những viên còn lại, người chằng chịt những vết xước. Có lẽ sau vụ này phải học cách kích hoạt năng lực rồi.
   Anh nhanh chóng chạy sang bên chỗ cậu rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa.
   - Có sao không?
   - Không hẳn, hơi mệt chút.
   Anh không muốn nói gì thêm chỉ muốn cậu có thể nghỉ ngơi chút, lúc này không gian xung quanh đã trở về như cũ, hai tên kia biến mất không còn dấu tích. Anh đặt cậu lên giường rồi gọi bác sĩ đến. Cậu ngủ thiếp đi, có lẽ do quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro