Chap 5: Cạm bẫy
Giúp tớ có khoảng 20 vote cho truyện này tớ sẽ tặng ảnh couple chính trong truyện. ( Fanart nhé, khi đăng tớ sẽ cho tên weibo tác giả) :)) 16 tấm hay sao ý :)
————————————————————
Anh nhìn một lượt qua bức thư đó rồi nhét vào trong balo rồi cùng cậu đi vào lớp. Cho đến giờ cậu mới biết sừng lớp anh ơn anh bên cạnh nhưng hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ.
Cậu uể oải bước vào chỗ ngồi, thằng bạn thân của cậu cũng quay xuống hỏi han.
- Mới sáng sớm đã tương tư em nào à?
- Làm gì có em nào, đang rối não đây.
- Chuyện gì?
Cậu thở dài lấy một cái rồi gục mặt xuống bàn.
- Mày nghĩ nếu người ta cảm thấy khó chịu khi một người khác nhận được thư tình thì cậu nghĩ đó là cảm giác gì?
- Yêu chứ gì?
Nghe xong câu nói đó cậu cảm thấy hơi sốc. Cậu? Yêu anh? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, cậu chưa từng trải qua nó bao giờ nên bây giờ cậu có cảm thấy hơi bỡ ngỡ.
Các tiết học qua đều đều còn cậu thì vẫn vấn vương trong đầu câu nói của Jihoon. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này nên mọi thứ tất cả mọi thứ đều vô cùng mới lạ nên cậu cũng chẳng biết phải làm gì.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu chẳng còn có tâm trí để xuống căng tin nhưng nhận ra bóng dáng anh đứng sau cửa lớp đang vẫy tay gọi cậu. Thấy vậy cậu bất giác đỏ mặt, từ từ bước đến chỗ anh.
- Cùng đi ăn đi.
Sunji gật gù đồng ý rồi hai người cùng xuống căng tin. May mắn là hôm nay đầu tuần nên cũng chẳng có nhiều người xuống, vì sao? Vì thực đơn hôm nay chẳng có gì bởi chủ nhật mọi người nghỉ chưa thể chuẩn bị gì. Cũng chính vì vậy dù đến muộn cũng có thể chiếm bàn đẹp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phía khuôn viên trường, vắng tanh không có một bóng người, một ngôi trường hàng nghìn con người như vậy mà..
Anh mang theo hai chiếc hamburger kẹp thịt bò rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Ngoài ra anh còn mua cho cậu một hộp sữa.
- Ăn uống đầy đủ vào mới có sức học, người cậu trông ốm lắm đấy.
Nói xong anh cắm đầu vào ăn, nhìn anh ăn mà cậu cảm thấy bữa trưa hôm nay khá ngon miệng.
Ăn xong cậu bị anh kéo lên sân thượng chơi do còn khá nhiều thời gian.
Sân thượng vắng tanh không có lấy một bóng người làm cho không gian trở nên vô cùng rộng lớn. Đây là lần đầu cậu được đến một nơi như vậy nên không khỏi ngạc nhiên. Tuy kết giới ảo ảnh của Songjin có rộng lớn hơn nhưng không cao được như ở đây. Từ đây gần như có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố.
- Đây là nơi tôi thường đến khi có nỗi phiền trong lòng.
Nỗi phiền? Chắc hẳn là bức thư kia. Hay là.. do cậu làm phiền anh thường xuyên gần đây. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy mình hơi có lỗi.
- Chắc tôi phiền hà lắm phải không?
Jiahn vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ như vậy về cậu.
- Không ph..
Chưa kịp nói thành lời, cậu đã ngắt lời anh.
- Từ bé đến giờ tôi luôn làm phiền đến người khác, chỉ cần gặp chút khó khăn là tôi sẽ bỏ cuộc và than vãn nên..
Cậu quay sang nhìn anh trong khi đang tựa đầu vào lan can rồi khẽ nở một nụ cười vô cùng ấm áp.
- Tôi rất ngưỡng mộ anh đấy. Dù trong tình huống nào anh vẫn sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác.
Cậu tự nhiên nhận ra rằng cậu đã nói hết mọi suy nghĩ trong lòng mà chẳng suy nghĩ gì, chẳng hiểu tại sao nữa. Anh có thể nói là người đầu tiền mà cậu dám tâm sự cùng.
Nhận thấy tình cảm cậu dành cho anh, anh không khỏi bật cười.
- Làm gì mà ngưỡng mộ, tính tôi từ bé đã vậy rồi. Mà cậu cũng mạnh mẽ mà, lúc tôi bị thương chẳng phải cậu đã giúp đỡ tôi sao.
- Vậy sao?
Cậu ngước nhìn trên bầu trời xanh kia, có lẽ ba cậu sẽ tự hào lắm nếu biết cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Tiếng trống vang lên 3 hồi khiến cho không gian im lặng giữa hai người bị phá vỡ.
Tạm biệt nhau rồi cả hai bước vào lớp của mình. Thấy cậu bạn của mình trở về, Jihoon liền quay xuống.
- Cậu bạn cơ nãy là ai vậy?
- Bạn thôi.
Nghe vậy Jihoon rưng rưng nước mắt.
- Huhu, Sunji bạn thôi sau 16 năm cuộc đời ngoài tôi ra cũng có thêm một người bạn. Tớ xúc động chết mất.
- Mày khinh tao đến thế à?
Cậu tặng ngay cho thằng bạn thân một cục u trên đầu. Nếu cậu ta mà biết đó là người cậu hỏi cơ nãy chắc còn sốc nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, 4 tiết học buổi chiều đã trôi qua, cậu cất dọn đồ đạc rồi đợi mọi người rời khỏi cậu mới đứng dậy.
Bình thường cậu đi về với Jihoon nhưng hôm nay cậu đã bảo nó về trước một phần là vì cậu không còn ở nhà cũ nữa, một phần là vì cuộc gặp mặt của Jiahn và cô gái trong bức thư.
Cậu đợi mọi người về trước vì cậu sợ anh sẽ bắt gặp cậu đi theo anh. Tuy vậy lúc cậu ngó ra thì chẳng có ai liền núp vào bụi cây gần đó.
Một lúc sau, không phải là một cô gái mà là một đám người toàn con trai với con trai trong đó có vài tên hôm trước định hãm hiếp cậu. Chẳng lẽ đây là cái bẫy? Và chúng muốn trả thù anh?
Cậu định nhắn tin báo cho anh thì anh đã đến từ bao giờ. Có vẻ anh cũng bất ngờ khi trước mặt anh là một đám côn đồ. Quay lại đằng sau thì đã có vài tên đứng chặn.
- Mày là Jiahn?
- Thì?
Trên người anh tỏa ra một loại sát khí khiến cho mọi người xung quanh đều phải khiếp sợ, kể cả cậu. Tên cầm đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi giở giọng đe dọa.
- Mấy thằng này là đệ tao, nghe nói này đã đánh chúng nó?
Hắn đẩy mấy tên từng có ý định hãm hiếp Sunji lên phía trước khiến cho luồng sát khí ấy đột ngột tăng đủ để hiểu rằng anh đang muốn giết người.
- Vậy mày muốn gì? Giống chúng nó?
Tên đó nghe vậy liền cảm thấy hơi run sợ nhưng vẫn cố gắng gằn giọng.
- Mày sẽ phải trả giá. Anh em đâu? Lên!!
Gần như tất cả bọn chúng đều lao lên cùng một lúc. Tuy chúng đông nhưng chẳng có vẻ gì là biết đánh đấm, cử động quá dễ nhận biết nên anh có thể dễ dàng cho chúng ăn hành chỉ với vài món võ. Thấy anh em của mình bị hạ quá nhanh và đơn giản, tên đó như có ý định nghĩ quẩn, hắn lấy ra một khẩu súng từ trong túi ra rồi chĩa thẳng vào người anh. Do đang bận bịu với mấy tên tiểu tốt nên anh không để ý chứ cậu thì có.
- Đoàng!
Tiếng súng vang lên khiến cho ai nấy đều giật mình, anh cũng vậy càng nhạc nhiên hơn khi máu bắn lên người anh không phải của anh hay một trong số chúng mà là của cậu. Những giọt máu bắn ra không trung như đứng yên tại đó. Cậu rơi xuống đất thì anh mới khỏi bàng hoàng. Chúng thấy người khác bị thương chứ không phải anh liền hoảng sợ nhanh chóng kéo nhau dậy rồi chạy đi.
Anh chạy đến đặt lưng cậu lên tay trái mình, tay phải đặt lên má cậu lay liên tục.
- Cậu làm gì vậy? Tại sao lại đỡ nó cho tôi? Tại sao?
Nước mắt vô thức mà rơi ra, chúng lăn xuống cằm rồi đáp xuống gương mặt cậu. Anh rút điện thoại trong túi ra rồi gọi xe cứu thương.
Từng hạt mưa rơi xuống như muốn hoà cùng nước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro