Chap 4: Thế giới gặp nguy?
Cậu từ từ ngồi dậy rồi cầm chiếc điện thoại lên, vậy là mới 6h thôi à? Chắc do cậu có thói quen dậy sớm nên ngày nghỉ cũng chẳng thoát nổi. Quay vào bên trong thì chẳng thấy Jiahn đâu. Vào bếp thì thấy anh hình như đang nấu ăn. Nhận ra sự hiện diện của cậu, anh liền lau tay rồi đưa cậu cốc nước.
- Vào đánh răng rồi uống cốc nước mật ông này đi sau đó thì ra đây ăn sáng.
Cậu gật gà gật gù, có lẽ cậu vẫn còn hơi mệt. Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ mà thấy anh có vẻ vẫn chưa xong nên cậu lục lại đống quần áo cũ vì cậu để tiền và điện thoại trong đó. Lúc này cậu mới nhận ra còn có thứ khiến cho cậu phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Đút hết vào áo xong cậu ra ngoài bàn ăn ngồi chờ, may mắn đúng lúc đó anh cũng làm xong. Cậu nhanh chóng ăn nhanh hết sức có thể rồi rời khỏi nhà Jiahn.
- Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ đêm qua, bây giờ tôi phải về rồi.
- Vậy, hẹn gặp lại.
Hai người vẫy tay nhau sau đó cậu liền chạy đến tìm Sọngin để còn biết thứ trong lọ là gì.
Tốc độ có nhanh hơn bình thường khiến cậu nhanh mất sức hơn do không quen. Nhưng cũng may là cậu đã đến nơi chỉ trong vòng trên dưới 10 phút. Khi gần đến nơi, thấy anh đang quét dọn nên cậu liền gọi anh.
- Songjin hyung!
Nghe tiếng gọi từ xa anh đã biết có chuyện không ôn nên đã vào bên trong tạo kết giới. Cậu cũng nhanh chóng đi vào đó.
- Có chuyện gì?
Cậu bắt đầu kể cho Songjin chuyện hôm qua, anh cũng gật gù suy nghĩ gì đó rồi chìa tay ra. Hiểu được ý của anh, cậu lấy lọ thuốc trong túi ra đặt lên tay anh.
- Cái này là..
Anh truyền một ít pháp lực thì vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi vào bên trong lấy một quyển sách ra.
- Em có biết " Nhân bản vô tính" không.
Nhân bản vô tính là dựa vào ADN gốc của chủ thể gọi là đời mẹ tạo ra một loạt những đời con có những đặc điểm y hệt đời mẹ.
- Đây là những sợi tóc của Đại Thiên Thần đời thứ 6.
- Ý anh là..
Chẳng cần nói tiếp cũng hiểu anh đang muốn nhắc đến điều gì. Đại Thiên Thần đời thứ 6 là một con người vô cùng toàn năng đến cả Ma Vương cũng phải e dè. Ông là người đã giúp cho thiên thần có chỗ đứng như bây giờ. Bố của Sunji chính là cận vệ trung thành nhất của ông.
- Sao chúng có được thứ này? Chẳng phải thi hài của ông ấy được hỏa táng hoàn toàn rồi sao?
- Trừ khi.. có tay trong.
Songjin buột miệng nói ra câu đó, không phải không có căn cứ, chỉ là hơi khó tin thôi.
- Từ giờ mọi việc cứ để anh lo, em cứ về đi.
Cậu cũng chẳng dám bán lại vì sợ làm phiền anh. Rời quán cà phê cậu vẫn không khỏi suy tư.
Chẳng lẽ Đại Thiên Thần đời thứ 6 bị phản bội? Chẳng lẽ ba cậu chết không phải do làm nhiệm vụ? Nhất định giữa chúng có một mối liên hệ nào đó, cậu phải tìm ra cho bằng được.
Mải mê suy nghĩ mà cậu không nhận ra mình đã về nhà từ bao giờ. Định mở cửa thì cậu nhận ra căn nhà thuê của mình đã có người bước vào do miếng băng dính mỏng cậu dán ở cửa trước khi đi đã bị bong ra. Cậu liền đi ra cách đó vài bước chân rồi gọi cho Songjin đến.
Sau khi anh đến, cả hai người bước vào trong và bật đèn lên. Bên trong là một mớ lộn xộn. Có lẽ đã có người đến đây để tìm lại chiếc lọ đó nhưng lại không ngờ rằng cậu đi ngủ nhờ qua đêm.
Nhận thấy trong nhà không còn nguy hiểm, anh ra hiệu cho cậu không được nói gì chỉ lấy những đồ cần thiết rồi rời khỏi đây. Mất chưa đến 10p cậu đã lấy hết đồ và gọi cho chủ nhà để trả phòng.
- Hiện tại thì anh nghĩ em nên ở nhờ nhà ai đó một thời gian, tại anh sẽ phải đi có việc 1 thời gian.
Thực ra cậu chẳng có lấy một người bạn ngoài đứa bạn thân Park Jihoon( 박지훈) nhưng nó lại lẻ kí túc xá và chỗ đó chẳng còn phòng trống nào. Bớt chợt cậu nhớ đến Jiahn, nhưng cậu sợ cậu đã làm phiền anh hơi nhiều. Mặc dù vậy rốt cuộc cậu cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh.
- Có chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia lên tiếng trước, là giọng của Jiahn. Sunji hơi ngập ngừng.
- Tôi vô gia cư rồi, liệu.. anh có thể cho tôi ở nhờ một thời gian không?
Nghe vậy nhưng đầu dậy bên kia không ngạc nhiên lắm, trái lại giọng cũng vô cùng vui vẻ.
- Được quá ý chứ, tôi đang muốn tìm người lẻ chung mà.
Cậu khá vui khi nghe vậy nhưng lại cảm thấy chút tội lỗi khi chẳng thể làm gì giúp anh mà chỉ làm phiền anh.
- Phiền anh rồi.
- Không có gì, giúp đỡ nhau thôi.
Nói xong anh liền tắt máy. Cậu quay sang nói chuyện với Songjin.
- Em có chỗ để ở rồi anh không cần phải lo đâu.
Nghe vậy chứ " lo lắng" to đùng đùng trên mặt Songjin mới biến mất hoàn toàn. Anh thở dài một cái rồi đặt tay lên vai cậu.
- Nếu có chuyện gì nhớ gọi cho anh luôn đấy.
Đáp lại anh chỉ là nụ cười ngây thơ đến mức quá đáng của cậu. Thật là..
Chẳng nói gì thêm, Songjin cũng tạm biệt rồi liền đi mất, cậu cũng tay và tay xách hành lí đến nhà Jiahn.
Thấy tiếng bấm chuông, Jiahn liền chạy ra mở cửa, thấy cậu với bộ đồ anh cho mượn đang cầm cả Đống hành lí, anh liền giúp cậu mang chúng vào.
Sau khi cất dọn hành lí xong, cậu nằm phịch xuống giường một lúc rồi nhìn thấy anh trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa trưa cậu lại bật dậy rồi chạy ra giúp anh. Nói thật chưa không phải đùa chưa nhìn cảnh tượng này trông họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới.
Sau khi hoàn thành bữa trưa và dọn dẹp xong, cậu lao vào giường rồi lấy sách ra đọc, tai đeo tai nghe nghe những giai điệu quen thuộc giúp cậu dễ dàng tập trung hơn và tách biệt hoàn toàn đến thế giới bên ngoài. Có vẻ anh chẳng có gì là muốn làm phiền cậu nên cắm đít tại ghế sofa xem tivi.
Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến tối.
Sáng hôm sau, hai người ăn sáng rồi cùng nhau đến trường. Bước từng bước trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay lại khác biệt đến lạ thường. Cảm giác khi có người đi cùng là vậy? Hay còn vì lí do gì khác?
Hai người đi vào trường thì thấy hôm nay không khí chẳng có vẻ gì là đặc biệt, như mọi hôm, hoặc có lẽ hai người đã nhầm.
Bước đến tủ giày của anh thì hai người bị nhạc nhiên bởi một bức thư được đặt trong đó được đính bằng một trái tim.
- Thư tình à?
- Có lẽ.
Anh liền mở ra xem bên trong có gì.
- Jiahn oppa, từ lần đầu gặp anh em đã gặp một cảm giác với cùng kì lạ, mặc dù ở bất cứ đâu hay bất cứ khi nào, em đều nhớ đến gương mặt cùng với nụ cười của anh. Em nghĩ em đã yêu. Liệu anh có thể cho em một câu trả lời vào chiều nay lúc tan học tại sân sau được không ạ?
Đọc bức thư xong, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không phải, linh cảm của cậu. Cậu cũng chẳng định cản anh lại dù sao thì có lẽ hai người họ sẽ đến với nhau, cậu sẽ trở thành kì đà cản mũi. Nghĩ đến đây lòng cậu bỗng thắt lại, tại sao nó lại đau thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro