Chap 3: Bí mật ẩn dấu
Cậu tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc thì cậu lại nghe thấy tiếng chân càng ngày càng gần. Tim cậu đạp liên tục thành từng hồi. Túi rác che cậu được nhấc ra. Theo bản năng, cậu lấy tay che mặt mình lại.
- Sunji? Cậu làm gì ở đây vậy?
Giọng nói quen thuộc này là.. Jiahn? Cậu bỏ tay ra thì thấy gương mặt với nụ cười tỏa nắng của anh, điều đó khiến cho cậu cảm thấy hết lo lắng. Anh đưa tay ra kéo cậu dậy. Giờ cậu mơi nhận ra cái xác và vũng máu đã biến mất, chắc hẳn do bọn kia làm, nếu bây giờ cậu có nói ra thì chắc anh cũng chẳng tin. Qua vụ việc vừa rồi cậu vẫn còn cảm thấy hơi sợ.
- Nè, cho tôi ngủ ở nhà anh hôm nay được không?
Sunji cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó, cậu đột nhiên muốn cắn lưỡi. Có lẽ do ở cạnh anh cậu mới cảm thấy yên bình.
- Không có gì đâu, tôi nói trêu thế thôi.
Anh có thể dễ dàng nhận ra trên mặt cậu có chút gì đó sợ hãi, chắc hẳn cậu vừa trai qua một cái gì đó đáng sợ lắm.
- Cũng được thôi, dù sao tôi cũng ở một mình mà, có thêm một người cũng chẳng sao. với lại mai là chủ nhật mà. Đợi tôi vào thay đồ rồi đi nhé.
Giờ cậu mới nhận ra mình đang ở sau một quán ăn, có lẽ Jiahn làm thêm ở đây. Chẳng bao lâu sau, Jiahn bước ra.
- Đi thôi.
Cậu lặng lẽ bước theo chiếc bóng của anh, chiếc bóng nhỏ bé ấy như chứa đựng cả cơ thể cậu ở trong đó. Từng bước từng bước một mà không biết hai người đã đến nơi từ bao giờ, anh ở cửa rồi mời cậu vào trong nhà. Nhưng vì người cậu khá bẩn do ngồi trong đống rác nên cậu chẳng dá bước vào. Nhận ra điều đó, anh đẩy cậu vào bên trong rồi đặt cậu xuống ghế.
- Tôi đi bật nóng lạnh, tí nữa cậu vào đó tắm đi, có thể mượn quần áo của tôi cũng được.
- Cảm ơn anh, tôi lại làm phiền anh rồi.
Anh chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười ấm áp khiến cho cậu đỏ mặt. Lại cái cảm giác này, thật sự thì nó là gì?
Chẳng bao lâu sau thì nước cũng đã nóng, anh gọi cậu vào bên trong tắm. Cậu vào bên trong rồi cởi quần áo ra ném vào trong rổ như lời anh dặn rồi bước vào trong bồn tắm ngâm nghi.
Cảm giác sướng đến tột cùng, đã bao lâu rồi cậu chưa được tắm như thế này rồi? Đang tận hưởng một cách bình thường nhất thì bỗng cách cửa phòng tắm mở ra, trước mặt cậu là Jiahn đang khỏa thân với một chiếc khăn quấn quanh bụng. Trong khi cậu đang mắt chữ O mồm chữ A to tướng nhìn anh thì anh vẫn cứ thản nhiên bước vào như không có chuyện gì xảy ra rồi bước cái nhẹ vào bồn tắm.
- Aaaaa... dễ chịu thật, đúng là chẳng có gì bằng đi tắm sau một ngày làm việc mệt mỏi.
- Ừm.
Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, không biết là do nhiệt độ nước cao hay sao nữa.
- Cậu cảm thấy nóng à?
Anh nhào tới đặt trán mình lên trán cậu.
- Có nóng lắm đâu nhỉ. Hay do tôi tưởng tượng?
- Chắc vậy đấy.
Cậu khẽ đẩy người anh ra. Anh cũng chỉ biết cười trừ, chắc là anh làm hơi quá thì phải. Sunji vẫn còn hơi choáng sau quả vừa rồi. Cậu nhanh chóng rửa sạch người rồi đi vào bên trong mặc quần áo, để lại mình anh đang nở một nụ cười vô cùng bí hiểm.
Căn nhà thuê của anh cũng khá hẹp nên phòng ngủ cũng chỉ đủ chưa một chiếc giường nên hai người đành phải nằm chung giường. Anh nằm bên trong phía sát tường còn cậu thì quay về phía bên ngoài.
Ngày hôm nay thật quá dài đủ để khiến cho Sunji nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề biết đến một con người đang chăm chú nhìn vào tấm lưng của cậu.
- Tên ngốc này, trải qua bao nhiêu điều như thế mà vẫn còn ngủ ngon ghê. Nếu tôi mà không ở đó lúc đấy thì chắc cậu chẳng còn sống mà thoải mái thế này đâu. Sao cậu toàn cắm đầu vào rắc rối thế.
Sự thật thì hai tên đó biết chỗ mà cậu trốn nhưng sau khi nhìn thấy anh ở đó liền phải bỏ đi vì chúng cũng phải khiếp sợ trước luồng sát khí mà anh tỏa ra.
- Thật sự thì cậu cũng chẳng hề nhớ tôi nhỉ? Vậy tôi sẽ phải khiến cho cậu nhớ ra mới được.
Trong khi đó, cậu đang mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. Cậu đang kẻ trong một cánh rừng toàn cây với cối cao ngất ngưởng, ánh sáng mặt trời muốn chiếu xuống đây cũng khó. Gần đó là một cậu bé tóc màu trắng bạc đang khóc. Cậu tiến lại gần thì thấy cậu bé đó vô cùng giống mình, chẳng phải là cậu hồi nhỏ sao? Bỗng có một cậu bé tóc đen từ đâu nhảy xuống rồi tiến lại gần Sunji nhỏ. Sunji không thể nhìn rõ mặt cậu bé đó trông như thế nào.
- Cậu không sao chứ?
Sunji nhỏ khẽ lắc đầu.
- Tớ bị lạc mất gia đình rồi, bây giờ tớ không biết phải đi đâu cả.
Cậu bé tóc đen lấy một chiếc khăn trong túi ra rồi lau nước mắt cho cậu. Thấy vậy cậu cũng không khóc nữa, chỉ xụt xịt vài cái rồi thôi.
- Tớ sẽ đưa cậu về, không cần phải lo.
Nói xong cậu bé tóc đen đó nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu đi ra khỏi khu rừng. Một lúc sau cậu nhìn thấy bố mẹ mình liền nhanh chóng chạy lại thì có con ác linh lao như tên đến chỗ cậu, chân tay cậu trở nên tê liệt, bố cậu không cả kịp rút súng ra, mẹ cậu gào lên. Thời gian xung quanh như chậm lại, cậu có thể nhìn rõ chuyển động của cậu bé tóc tên ấy lao đến và đẩy cậu đi.
Con ác linh đó cào chúng cậu bé đó thì bố Sunji mới kịp rút súng ra và bắn nó sau đó ra hiệu cho vợ mình gọi xe cứu thương. Cậu bé ấy nằm dưới đất trong đau đớn, vết thương khá sâu nhưng có một cái gì đó như khí màu đen cứ bao bọc xung quanh chỗ vết thương. Chưa đến 1 phút sau xe đã đến và đưa cậu bé đó đến bệnh viện.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Cả nhà Sunji vô cùng hốt hoảng.
- Con ác linh đó đã sắp thành tinh nên tà khí nó vô cùng mạnh, bênh viện chúng tôi không thể làm gì được mà nếu đưa cậu bé đi thì cậu bé sẽ chết mất.
Nghe thấy vậy Sunji nhỏ liền chạy vào trong mặc kệ sự can ngăn của người lớn. Cậu vừa khóc vừa lay cậu bé đó.
- Nè, tỉnh dậy đi, cậu còn chưa cho tớ biết tên mà, tớ muốn chúng ta trở thành bạn, vậy nên cậu phải tỉnh dậy đi chứ.
Không một chút động tĩnh, nhìn cảnh tượng này ai cũng cảm thấy đau lòng. Mắt cậu trở nên kì lạ từ màu xanh lá mạ dần chuyển sang màu đỏ, bỗng những khí màu đen bao quanh vết thương cậu bé đều biến mất một cách nhanh chóng, các bác sĩ thấy chỉ số của cậu bé trở nên tốt một cách bất ngờ nên vô cùng ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau cậu bé đã tỉnh dậy, thể trạng cũng vô cùng tốt khiến cho ai mấy đều vui mừng. Bố mẹ Sunji cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi Sunji đã thức tỉnh năng lực dù còn rất nhỏ.
Chứng kiến tất cả, Sunji mới nhận ra đó là một phần kí ức của mình, có lẽ đã khá lâu rồi nên cậu không hề nhớ đến.
Sau khi cậu bé tỉnh dậy, hai người làm bạn. Cậu bé là con của một gia đình gần đó, khi chia tay hai người không nỡ rời xa nhau nên bố Sunji đã lấy ra 1 thứ đưa cho 2 người. Sunji là một chiếc vòng cổ chứa một cái ổ khoá. Cậu bé kia được đưa một chiếc dây chuyền có chiếc chìa khoá.
- Các con hãy viết điều mà mình muốn rồi cho vào trong chiếc ổ khoá này, sau này nếu gặp lại thì sẽ cùng nhau thực hiện điều đó.
- Nhưng cái này thì có gì đặc biệt ạ?
- Nó là của một người với cùng giỏi giang, trên đời duy nhất chỉ có một, không thể làm thay thế được nên nếu sau này các con có gặp lại nhau thì sẽ nhận ra nhau ngay.
Nghe vậy 2 cậu vô cùng hí hửng rồi làm theo.
Đến lúc chia tay, cậu ngó ra ngoài cửa sổ ô tô vẫy tay chào cậu bé tóc đen đó.
- Hẹn gặp lại nhé...
Cái gì vậy, cậu chưa cả nghe được tên cậu bé đó thì không gian xung quanh bỗng rực sáng. Cậu đã trở về với thực tại. Cậu bé đó rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro