Chap 2: Cố gắng trở nên mạnh mẽ
Đã được gần một tuần kể từ lần cuối cậu gặp anh. Hôm nay là ngày nghỉ mà cậu cũng chẳng có gì để làm nên cậu quyết định đi ra ngoài đọc sách.
Hầu hết thiên thần và ác quỷ đều học và làm việc tại hạ giới, thiên đàng hay địa ngục chỉ là nơi làm việc của các quan chức cấp cao.
Trời hôm nay cũng khá đẹp, nên cậu cũng chẳng phải chuẩn bị gì nhiều.
Sau vụ việc lần trước, cậu cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nên phải học một phép thuật công kích để có thể tự bảo vệ chính mình.
Chưa mất đến 30 phút đi bộ, cậu dừng chân lại ở một quán cà phê nhỏ. Bước vào trong là một không gian vô cùng rộng lớn, khác hẳn với bên ngoài mà cũng chẳng có mống khách nào. Cậu bước đến bàn phục vụ. Bên trong đó là một chàng trai đang ngồi nghịch điện thoại, anh có lẽ cũng chú ý đến sự xuất hiện của cậu.
- Đã lâu không gặp, hôm nay tự nhiên đến là muốn gì?
- Songjin hyung, em chấp nhận yêu cầu của anh, em sẽ trở thành đệ tử của anh.
Nghe xong câu đó, mắt chàng trai đó như sáng lên, anh ta nhào đến ôm cậu.
- Ui, đứa em trai bé bỏng của tôi, cuối cùng cũng chấp nhận hả.
Cậu khẽ lắc đầu nhẹ.
- Chẳng qua gần đây em trải qua khá nhiều chuyện nên em nghĩ mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Có lẽ chàng trai đó cũng cảm thấy vui khi thấy cậu đã có những suy nghĩ chín chắn hơn. Anh bóc cây kẹo mút từ trong túi ra rồi cho vào mồm.
- Ra đằng sau đi.
Cậu ngoan ngoãn nghe theo anh đi ra phía sau của quán, còn anh thì ra ngoài đóng cửa. Cậu mở cửa chỉ dành cho nhân viên ra thì thấy bên trong là một cánh đồng cỏ rộng lớn không một bóng người. Đây chính là kết giới ảo ảnh, thứ giúp cho người ta có thể tạo một không gian mà họ thích. Chẳng bao lâu sau thì Songjin cũng bước vào. Thấy cậu cứ mắt chữ A mồm chứ O nhìn xung quanh cũng đủ khiến người ta cảm thấy đang nhìn vào một sinh vật vô cùng dễ thương, ngây thơ trong sáng.
- Nếu em thích, sau này anh sẽ dạy cho em.
- Thật ạ?
Mắt cậu sáng long lanh nhìn như một đứa trẻ mới được nhận một món quà mà nó vô cùng thích.
- Sao lại không, dù gì thì nó cũng là một phép cơ bản mà.
- Vậy hôm nay chúng ta học gì?
Songjin vuốt cằm tỏ vẻ suy tư.
- Em đã biết những phép nào rồi?
- Phép trị thương và phép vô hiệu hóa.
- Không có phép tấn công?
Cậu khẽ gật đầu, đó chính là lí do mà cậu tìm đến anh. Nếu hỏi các ác quỷ hay thiên thần thì họ đều coi anh như một vị đại phù thủy vĩ đại. Trong người anh có mang 2 dòng máu của cả ác quỷ và thiên thần, điều đó khiến cho Songjin trở nên đặc biệt. Lí do anh muốn nhận Sunji làm đệ tử là vì cậu có một phép mà trên thế giới chỉ có 2 người có chính là Đại Thiên Thần đầu tiền và Đại Thiên Thần thứ 6, và cả hai người họ đều đã mất do bị hãm hại nên có thể coi năng lực của cậu là độc nhất vô nhị.
- Thôi được rồi, anh sẽ dạy em một phép tấn công thuộc hệ kiến tạo. Từ xa xưa thì ác quỷ luôn mang xu hướng tấn công cận chiến và thiên thần thì tấn công xa và hỗ trợ. Nên anh sẽ dạy em cách biến hóa năng lượng của mình thành một loại vũ khí.
Cậu vô cùng chăm chú lắng nghe, ánh mắt như một chú cún con vô cùng đáng yêu.
- Em thử dồn năng lượng vào cánh tay thuận của em đi.
Cậu làm theo thì thấy tay mình như có cái gì đó, nó giống như gió có thể cảm thấy nhưng không thể nhìn thấy.
- Em hãy thử tưởng tượng trong đầu một loại vũ khí nào đó mà em nghĩ hợp với chính mình đi.
Hợp với chính mình? Cậu cũng không biết nữa, từ trước đến giờ cậu luôn làm theo ý của người khác, chưa bao giờ có ý kiến riêng của chính mình. Bỗng nhiên cậu nhớ đến bố của mình, một vị cảnh sát, là cánh tay phải của Đại Thiên Thần đời thứ 6 được bao nhiêu người mến mộ nhưng ông đã hi sinh trong một nhiệm vụ.
Tay cậu có cảm giác nó hơi khác đi một chút, cậu nhìn xuống thì thấy mình đang cầm một khẩu súng nhưng nó không như các loại súng khác, nó được làm từ năng lượng của cậu.
- Súng à? Lựa chon sáng suốt đấy.
Songjin chạm tay xuống đất. Cách xa 2 người khoảng 5m bỗng nhô lên các tấm bia bằng gỗ.
- Em hãy thử bắn vào đó đi.
Cậu chĩa súng trên tay mình vào mấy tấm bia đó rồi bóp cò nhưng chẳng có một viên đạn nào được bắn ra cả.
- Em phải dồn năng lượng vào khẩu súng đó thêm một lần nữa.
Sunji làm theo và kết quả là khẩu súng đó bắn ra một viên đạn nhỏ nhưng vô cùng nhanh, bằng mắt thưởng chẳng thể nhìn thấy được.
- Lần này thử dồn nhiều năng lượng hơn đi.
Viên đạn sau khi được tiếp thêm năng lượng đã trở nên to hơn và có sức công phá lớn hơn nhưng lại có vẻ chậm hơn một chút so với viên đạn trước đó. Cậu nhìn thấy vậy cũng đã hiểu ra vấn đề. Cậu phải tưởng tượng ra cả hình dáng viện đạn để sao cho nó có thể chứa được nhiều năng lượng mà vẫn có thể bắn được nhanh.
Thế là cả ngày hôm đó cậu tập luyện cho đến chiều tối. Cậu tạm biệt anh rồi hớn hở đi về nhà. Vậy là về cơ bản cậu đã gần như thành thục một phép mới. Nhưng lúc này cậu mới nhận ra sao hôm đó Jiahn không sử dụng năng lực để đánh nhau với tên đầu gấu đó. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì cậu đi qua một con hẻm nhỏ bỗng cậu thấy trong đó có bóng dáng người. Sự tò mò trong cậu đã chiến thắng nỗi sợ, cậu từ từ bước vào thì thấy một người đang nằm dưới đất cố gắng bò đi. Có vẻ như người đó thấy cậu liền lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ rồi đưa cho cậu. Sunji đang không hiểu cái gì tự nhiên được đưa cho chiếc lọ đó càng trở nên hoang mang. Nhưng tay cậu một cách nào đó lại nhận chiếc lọ đó.
- Hãy mang thứ này đi đến chỗ của Songjin, đây là thứ có thể hủy hoại thế giới, tôi cần cậu ta phải tìm cách để loại bỏ thứ này.
Sao ông ta biết Songjin, tại sao thứ này lại có thể hủy hoại thế giới? Trong đầu cậu nảy ra cả đống thắc mắc không thể giải đáp. Bỗng từ sâu bên trong chiếc ngõ có tiếng người vọng lại.
- Hắn kìa, mau bắt lấy hắn. Đừng để hắn thoát.
Người đàn ông đó nghe thấy vậy liền đẩy cậu vào chỗ túi rác rồi che vào. Người cậu như cứng đờ vì sợ hãi. Tiếng nói của chúng càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc mà chúng đã ở ngay trước mặt cậu, một trong số chúng cầm lấy đầu của người đàn ông đó rồi nhấc lên không trung.
- Cái lọ đó đâu?
- Ngươi đoán xem?
Như chọc vào tổ kiến lửa, hắn tức giận bóp nát đầu của người đàn ông đó, thâm rơi xuống đất, máy bắn tứ tung xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cậu như muốn hét lên nhưng cậu đã nhanh chóng bịt mồm lại.
- Sao mày lại giết hắn ta, phải để hắn sống để còn tra hỏi chứ.
- Quên mất, thôi không sao, chúng ta có thể hỏi con chuột nhắt đang nhìn chúng ta từ nãy giờ trong đống rác kia mà.
Nghe thấy vậy cậu như chết lặng, chẳng lẽ cậu sẽ chết ở đây sao? Tiếng bước chân chúng càng gần, cậu càng thêm sợ hãi. Tưởng như hắn đã tùm lấy người cậu dậy nhưng không, bọn chúng ra chỗ bãi rác bên cạnh, trong đó có một con mèo hoang. Vừa nhìn thấy chúng là nó gào lên.
- Không phải người à, tao tưởng lại có thể tra tấn ai đó chứ, tiếc ghê.
- Mày lo mà nghĩ cách nói với ông chủ đi.
Chúng đi vào sâu bên trong chiếc hẻm rồi biến mất không còn một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro