Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

     Từ trước khi con người sinh ra, xã hội đã được hình thành, xã hội của những ác quỷ và thiên thần. Mọi người ai cũng thường nghĩ thiên thần sẽ đứng đầu vì họ tượng trưng cho cái đẹp, cái thiện và ác quỷ thì sẽ chịu phục tùng họ vì chúng tượng trưng cho cái xấu và cái ác nhưng không, ngược lại hoàn toàn. Thiên thần sinh ra thân đã yếu đuối, năng lực cũng chẳng có gì nổi trội ngoài mấy phép hỗ trợ trong khi ác quỷ thể lực gấp nhiều lần thiên thần lại còn toàn năng. Thiên thần bị coi như nô lệ, công cụ sinh sản của ác quỷ. Mối quan hệ đó vẫn được giữ gìn từ trước đến nay không một chút thay đổi. Đã từng có nhiều cuộc nổi dậy nhưng đều thất bại, thuy cả về số lượng, sức mạnh, quyền lực, họ chỉ có duy nhất trí óc. Trung bình 10 tên ác quỷ cũng chỉ bằng 1 thiên thần. Chính vì vậy họ luôn bị ác quỷ ganh ghét, làm cho mâu thuẫn càng thêm nặng nề.

    - Tên lắt nhắt này vẫn còn dám lảng vảng ở đây à?

    Một chàng trai với mái tóc trắng bạc bị một tên trông vô cùng to con đẩy ngã xuống đất. Những quyển sách trên tay cậu vương vãi khắp nơi.

    - Chẳng phải tao đã bảo mày đừng có đừng có lảng vảng ở đây mà?
    - N-Nhưng đây là đường duy nhất tới thư viện.

    Người cậu run lơn từng cơn vì sợ hãi, tay chân cậu cứng đờ chẳng thể làm gì.

    - Mày nghĩ tao có thể cho mày qua chỉ vì lí do vớ vẩn đó à?

    - Vậy thì cậu muốn gì?
    Tên đó nghe xong câu đó liền bật cười quay ra đằng sau nhìn lũ bạn của hắn.

    - Nó hỏi tao muốn gì kìa chúng mày. Ha ha ha...

    Bọn chúng đều cười rất hả hê. Tên to con đó túm lấy tóc cậu rồi nhấc lên.

    - Mày nghĩ cái loại thiên thần như mày có thể cho bọn tao cái gì? Tiền? Hay.. trinh tiết của mày? Giờ tao nhận ra nhìn mày cũng ngon phết đấy.
    Nghe xong mặt cậu tái đi, chân tay cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhìn qua cũng có thể thấy cậu sợ hãi đến nhường nào. Và có lẽ chúng cũng không hề đùa. Hắn cùng lũ bạn đưa cậu đến một nơi vô cùng kìn đáo gần đó. Cậu cố gắng hét lên cầu cứu nhưng bọn ác ma xung quanh không ai thèm mảy may, chúng còn nhếch mép khinh bỉ, các thiên sứ lại càng không dám làm gì. Bọn chúng thấy vậy cười hả hê.

     - Mày có la đến mấy cũng chẳng ai cứu mày đâu.

     Chúng xé chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu một cách dễ dàng. Cậu có thể nhìn thấy dương vật của hắn trở nên to hơn. " Thật kinh tởm." Câu nói mà cậu muốn thốt ra ngay bây giờ nhưng có nói cũng chẳng thể làm gì được, chỉ tổ thêm dầu vào lửa. Chẳng thể làm gì được, cậu cũng đã liệt sức nên đành buông bỏ, để những giọt nước mắt rơi. Càng thấy cậu bất lực, chúng càng trở nên vô cùng thích thú.
- Các người ỷ đông ăn hiếp yếu không cảm thấy nhục nhã à?
Một người nào đó lên tiếng. Nghe thấy vậy chúng vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Quay đi quay lại tìm, giọng nói đó lại được cất lên thêm 1 lần nữa.
- Ở trên này nè.
Cậu ngước lên nhìn bên trên thì thấy một chàng trai mới mái tóc đen bóng mượt đang ngồi trên cành cây. Anh ta nhảy xuống ngay cạnh cậu rồi nhấc cậu dậy. Chúng như bị đứng hình, tên to con đó tức giận, gân trên trán cứ giật giật liên hồi. Không nói gì, hắn giơ tay thành hình nắm đấm đưa thẳng về phía mặt anh nhưng anh dễ đang chặn lại khiến cho hắn càng thêm tức liền ra lệnh cho lũ đằng sau cùng xông vào. Tuy vậy cũng chẳng làm gì được, anh di chuyển như một cơn gió, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, nhanh chóng khiến cho bọn chúng phải nằm xuống.
- Chết tiệt, mày biết này đang động vào ai không?
Tên to con đó nổi giận đùng đùng. Tay hắn bỗng bị biến thành sắt nhìn giống y một con dao.
     - Tao sẽ cho mày nếm mùi năng lực của tai.
     Vừa nói xong, hắn lập tức lao đến chỗ anh. Đòn tấn công không có sự suy tính cẩn thẩm nên anh có thể dễ dành nhận ra đường di chuyển của hắn ta và dễ dàng né được. Tuy nhiên, sau khi né, mặt anh bỗng xuất hiện một hết thương nhưng khá nông.
    - C..cái?
    Cậu vô cùng ngạc nhiên trước điều đó, rõ ràng anh đã né được cú đâm đó rồi mà. Năng lực của hắn có thể thuộc loại cường hoá hoặc kiến tạo nhưng có lẽ kiến tạo sẽ đúng hơn vì hắn có thể thay đổi hình dạng của con dao đó.
     Vì hắn tấn công liên tục nên người anh chằng chịt những vết thương và không hề có một chút cơ hội nào để phản công. Thấy anh có vẻ bất lợi nên cậu có chút sợ hãi.
     Cậu muốn đứng dậy giúp anh nhưng đôi chân dường như mất hết cảm giác, cậu không thể đứng dậy được dù chỉ 1 chút. Hai tay cậu cứng đờ không thể làm gì. Cậu hận cái bản thân hèn nhát của mình không thể làm gì ngoài gây phiền phức cho người khác.
      Anh cũng chảy rất nhiều máu, mồ hôi toát ra khắp nơi hoà cùng với máu. Xung quanh người đều nhói đau. Hắn dường như chẳng kiệt sức là bao, cứ thế này chẳng mấy chốc mà anh sẽ thua mất.
     - Chết tiệt, anh ta vì cứu mình mà...
     Bỗng chốc mắt cậu hoá đỏ, gương mặt lộ rõ sự tức giận, tay tên kia bỗng trở lại bình thường khiến cho cả hắn và anh đều vô cùng nhạc nhiên. May thay anh đã kịp bắt lấy thời cơ và hạ gục hắn nhưng anh cũng gục xuống do mất khá nhiều máu, thấy vậy mắt cậu liền trở lại bình thường và cậu nhanh chóng chạy đến đỡ anh. Có vẻ anh đã ngất đi. Cậu quàng tay anh lên vai mình rồi dìu anh đến phòng y tế.
Đến nơi nhưng chẳng có lấy một bóng người, cậu đành phải tự dùng thuật trị thương. Cũng may là anh đã nhanh chóng tỉnh dậy nhưng chắc vẫn còn hơi choáng.
Thấy anh tỉnh dậy cậu mừng hết sảy nhưng vẫn cố gắng giữ đang vẻ bình tĩnh.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi nợ anh.
- Không cần phải nợ nần gì đâu, chỉ là tôi thích giúp đỡ người khác thôi, với lại cậu cũng đã hồi phục cho tôi rồi còn gì.
Nghe vậy cậu có chút buồn, tại vì cậu mà anh bị thương nên cậu cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Anh nhận ra nét mặt cậu có chút buồn nên đã tìm cách an ủi cậu.
- Hay là vậy đi, chúng ta trao đổi số điện thoại, nếu tôi cần cậu giúp thì tôi sẽ alo cậu, được không?
Cậu gật gù đồng ý rồi đưa điện thoại cho anh.
- Tên tôi là Hwang Jiahn( 황지안). Còn cậu?
Anh nhanh chóng đánh số của mình vào rồi trả cậu điện thoại.
- Chwe Sunji( 쥐순지).
Cậu cũng đánh số điện thoại của mình vào máy anh. Anh mỉm cười nhìn cậu.
- Vậy hẹn gặp lại, giờ tôi phải lên lớp.
- Tạm biệt.
Cậu vẫn đứng đó nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất đi khỏi tầm nhìn của cậu. Một cảm giác kì lạ đang trào dâng trong cơ thể cậu, một cảm giác cậu chưa từng trải qua bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro