Chương 4
Bước vào căn phòng của Đông Quý Bình, Lạc Ninh cứ nghĩ rằng bản thân đang được chuyển đến một căn hộ của các chung cư cao cấp.
Phòng không hề nhỏ, lại được ngăn cách nhau bởi một lớp kính tạo thành những căn phòng nhỏ riêng biệt. Một phòng nhỏ không có rèm, nhìn vào liền thấy được những vật dụng dùng để làm việc. Đông Quý Bình giới thiệu cho Lạc Ninh xem, là phòng làm việc của hắn. Sau đó lại mở cửa dẫn y vào căn phòng bên cạnh.
Đây mới thật sự là phòng ngủ của Đông Quý Bình, cửa kính được một lớp màn màu xám che chắn, tạo một sự riêng tư nhất định. Giường ngủ đặt giữa phòng, bên phải là chiếc ghế salon dạng nhỏ đặt gần cửa sổ, ở góc bên trái lại được chia làm hai căn phòng nhỏ, một bên là phòng tắm và nhà vệ sinh, một bên là phòng để đồ của Đông Quý Bình.
Nếu có thêm một góc bếp, Lạc Ninh thật sự sẽ tin rằng mỗi căn phòng ở Đông gia chính là một căn hộ mini.
Hành lí của Lạc Ninh đã được mang đến từ sớm, vật dụng cá nhân đã được người làm bày ra để đâu vào đó, cạnh đầu giường cũng để sẵn chiếc xe lăn đã mở sẵn ra.
Không nhìn thấy sẽ không sao, nhìn thấy chiếc xe lăn rồi, chân Lạc Ninh lại bắt đầu cảm thấy đau.
Hôm nay là tiệc cưới, phải gặp qua nhiều người, Lạc Ninh vì thể hiện và mặt mũi Đường gia Đông gia, tỏ ý không ngồi xe lăn.
Việc y phải ngồi xe lăn rất ít người biết đến. Đồng nghiệp thân thiết Cao Lý, người làm ở Đường gia, một vài thư ký của lão Đường vì họ hay tới lui Đường gia,... Chân Lạc Ninh đã trở thành một nửa "tàn tật" không phải chuyện vui vẻ gì cho cam, ngay lúc đó y lại là tâm điểm của mọi câu chuyện, nếu để mọi người biết được con người đầy tai tiếng này đã trở nên tàn tật, không biết y sẽ bị nói thành dạng thẳng dạng nghiêng gì nữa. Thế là, chuyện gì y giấu được y liền giấu, ngại mùa đông ra đường dễ lạnh khiến chân đau nhức, y liền ở mãi trong nhà, không ai trông thấy y, họ sẽ không biết những chuyện xung quanh y.
Dù có thể sẽ ngồi xe lăn đến cuối đời, nhưng chân y vẫn có thể đứng và đi lại được, chỉ là vào những lúc thật sự rất cần thiết dù, dù thời gian duy trì cũng không được lâu. Lạc Ninh cũng không có ý định để lộ thêm một khuyết điểm nữa trước mặt mọi người, rằng mình phải ngồi xe lăn. Vì thế khi vào những buổi gặp mặt đông người, y liền quyết định rời xe lăn để dùng hai chân đi lại như bình thường.
Tiệc cưới của y và Đông Quý Bình cũng không ngoại lệ.
Chuyển đến Đông gia, người ở Đông gia có lẽ sẽ phải biết, nhưng cũng không đồng nghĩa tất cả họ hàng đều phải biết.
Thế là suốt cả buổi tiệc, Lạc Ninh đều không dùng xe lăn, hai chân đứng thẳng mà tiếp khách.
Đi đứng một khoảng thời gian, lại cùng Đông Quý Bình leo lên vài bậc thang, chân bây giờ bắt đầu nhức mỏi.
"Em tắm trước nhé? Tôi vào thư phòng có chút việc."
Hai người bọn họ chỉ quen biết gần đây, nay ở chung một căn phòng vẫn có chút khó xử.
Lạc Ninh gật đầu không ý kiến, nhìn Đông Quý Bình vào thư phòng, mình liền nhanh chóng vào phòng tắm.
Tắm gần xong, Lạc Ninh nhận ra mình quên không mang đồ vào. Không muốn phiền Đông Quý Bình hay tốn mất thời gian đứng chờ ở phòng tắm, chân y đã mỏi lắm rồi. Vì thế y mặc đỡ áo choàng tắm treo sẵn ở phòng tắm, dù sao cũng đến giờ đi ngủ, mặc vậy cũng không cần đi lại, cũng chẳng ai nhìn ngó.
Lạc Ninh vừa ngồi lên giường cũng là lúc Đông Quý Bình bước ra từ phòng để chứa quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm
"Cái kia..."
Nghe tiếng kêu của Lạc Ninh, Đông Quý Bình dừng lại, quay đầu nhìn y.
"Tôi định thoa thuốc, sợ rằng mùi thuốc không dễ chịu, không phiền anh chứ?"
Chấn thương ở Lạc Ninh dù đã ổn, dù không đến mức nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi những cơn đau nhức. Thế là lão Đường liền để họ Phương mang đến cho Lạc Ninh loại thuốc xoa bóp cơ thể mỗi khi đau nhức. Thuốc đông y, mùi cũng không đến mức khó ngửi, nhưng người không quen sẽ không dễ chịu.
"Không sao. Tôi không dị ứng với gì hết"
Đông Quý Bình gật đầu, sau đó liền vào phòng tắm.
Lạc Ninh sau khi xoa thuốc xong cũng không còn việc gì làm, cảm thấy có chút gượng khi ở căn phòng xa lạ. Y liền quyết định lấy đến một cuốn sách, như vậy khi Đông Quý Bình tắm ra y sẽ không nhìn chằm chằm người nọ đến mất tự nhiên.
Đồ vật của Lạc Ninh mang qua không nhiều, quần áo và đồ dùng cá nhân đã được người làm sắp xếp lên phòng Đông Quý Bình. Chỉ còn lại những đồ vật cá nhân của Lạc Ninh, như các quyển sách, phải chờ ý kiến của hai người họ. Cũng không thể tự ý sắp lên gác sách ở thư phòng của Đông Quý Bình, cũng chưa kịp mang đến cho Lạc Ninh một gác để sách mới, thế là những quyển sách đựng ở thùng xốp cứ vậy để gọn gàng ở nơi góc phòng.
Đông Quý Bình tắm xong liền thấy Lạc Ninh vẫn chưa ngủ, ngồi dựa vào góc giường trùm chăn mà đọc cái gì đó
"Tối rồi mà vẫn đọc sách, không sợ hư mắt à? Không đi ngủ sao?"
Lạc Ninh ngước nhìn Đông Quý Bình bước ra từ phòng tắm. Trời tháng ba đã bắt đầu vào xuân, nhiệt độ có chút nóng lên, nhưng Đông Quý Bình cứ vậy lại mặc áo thun cùng quần thun dài đến tận mắt cá nhân.
Lạc Ninh: "Vẫn chưa buồn ngủ"
Mặc dù nói vậy, nhưng Lạc Ninh vẫn không tiếp tục đọc, gấp lại cuốn sách để lên bàn nhỏ cạnh giường, kéo chăn nằm xuống giường nhìn Đông Quý Bình đi lại lâu khô mái tóc.
Căn phòng sử dụng điều hoà nên tương đối kín, mùi thuốc Đông y của Lạc Ninh cứ thể thoang thoảng khắp phòng.
"Hôm nay đi lại nhiều, chân đau à?"
Đông Quý Bình ngồi xuống giường, tay mải mê lâu mái tóc của mình, hắn hỏi
Lạc Ninh: "Ừm, lâu lắm rồi không đi nhiều, chân hơi đau"
Đông Quý Bình gật đầu, hỏi tiếp
"Thuốc cần thoa thường xuyên chứ?"
Sau đó lại thêm một câu: "Yên tâm, mùi thuốc không nồng, tôi không khó chịu"
Lạc Ninh nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Thật may mắn, Đông Quý Bình có lẽ không khó khăn khi sống chung.
"Chỉ khi nào chân đau mới cần thoa thuốc"
Lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, y nói thêm: "Xương khớp bị chút tổn thương, trừ đau đi lại nhiều chân sẽ đau nhức, trời lạnh chân cũng sẽ đau, khi ấy mới cần dùng thuốc để xoa. Thời tiết bây giờ dần ấm lên, chân không đau sẽ không cần thoa thuốc"
Đông Quý Bình lần nữa gật gật đầu, quay người lại nhìn Lạc Ninh.
"Vậy lúc không còn thiết cứ ngồi xe lăn đi. Chân không đau vẫn tốt hơn. Đừng nên quá lạm dụng thuốc, bây giờ thì có tác dụng tốt nhưng chưa chắc tốt về sau."
Lạc Ninh gật đầu đồng ý.
Quý Đông Bình: "Mà ngồi xe lăn sẽ không thể đi lại thang bộ như bình thường được..."
Lạc Ninh im lặng nghiêm túc nhìn Đông Quý Bình.
"Ở cuối hành lang có một thang máy lúc trước dùng cho ông nội đi lại. Chờ một vài hôm thợ đến xem và sửa lại, em liền dùng cái đó đi"
Lạc Ninh ngơ ngác.
Việc xây thang máy trong nhà cũng không còn xa lạ với các hào môn thế gia. Có người khoe khoang một chút giàu có liền lắp một cái thang máy, lại bảo rằng dùng để đi lên xuống nhanh gọn tiện lợi hơn. Nhưng đâu phải ai cũng là kẻ ngốc, một căn biệt thự cao lắm cũng có bao nhiêu tầng, nếu ngại leo bậc thang thì xây rộng ra, nói là đi vòng quanh một tầng nhà cảm thấy mệt nhọc nghe còn dễ tin hơn.
Ở Đông gia lại khác. Ông nội Đông khi còn sống thích quan tâm con cháu, luôn thích mang đồ ăn trái cây lên tận phòng nuông chiều cháu của mình. Khi về già lão không tiện leo nhiều bậc thang, nhưng không đi lên xuống ông lại cảm thấy buồn. Thế là Đông Hạc liền cân nhắc, quyết định lắp một chiếc thang máy cho ông nội Đông tiện đi lại hơn.
Từ khi ông nội Đông mất đến nay đã lâu không ai dùng, trưởng bối tuổi cao ở tầng thấp không nhất thiết dùng đến, chỉ một vài bậc thang liền xuống đến nhà dưới, đi lại bằng thang bộ đôi khi lại tốt cho sức khoẻ. Hậu bối lại không cần thiết phải dùng, họ còn khoẻ, lên vài bậc thang không thành vấn đề.
Lạc Ninh vừa gả vào Đông gia, lại được hưởng đại ngộ của lão trưởng bối trong nhà.
"Việc này... có chút hơi khó coi." Lạc Ninh khó khăn trả lời: "Leo vài bậc thang thôi mà, cũng không đến mức tôi không làm được... Không cần đến..."
"Là ý của mọi người trong nhà."
Đông Quý Bình cắt ngang lời nói của Lạc Ninh. Mái tóc của hắn đã khô hơn một nửa, xã loà xoà xuống che đi vầng trán, không còn vẻ uy nghiêm như những lúc mới gặp nhau. Hắn nghiêm túc nhìn Lạc Ninh, cẩn thận nói
"Mọi người đều đồng ý cho em sử dụng thang máy, không cần để tâm đến việc có khó coi hay không. Dù sao nhà cũng đã lắp thang máy từ lâu rồi, có việc cần dùng liền cứ dùng, sẽ không để bị bỏ phí"
Rồi lại đùa thêm một câu: "Cũng không chỉ một mình em dùng. Yên tâm"
Lạc Ninh lúc này mới khó khăn gật đầu, đồng ý sẽ sử dụng thang máy.
Đông Quý Bình lau khô tóc thêm một chút, sau đó đem treo chiếc khăn lên.
"Tôi có thói quen không mặc áo khi ngủ, không phiền chứ?"
Lạc Ninh nhìn theo bóng dáng Đông Quý Bình đi lại trước một cái kệ nhỏ, là đang thoa kem dưỡng da.
"Không, không phiền.."
Không khí lại lần nữa im lặng, Lạc Ninh cứ thế vẫn nhìn theo Đông Quý Bình đi từ chỗ này sang chỗ khác của căn phòng. Cũng không lâu lắm. Sau đó hắn vươn tay tắt đèn, chỉ để lại một ánh đèn ngủ không quá sáng, đủ để khi hắn cởi chiếc áo thun ra, Lạc Ninh vẫn thấy được cơ thể rắn chắc của hắn.
Đông Quý Bình khi mặc đầy đủ quần áo, nhìn cơ thể rất đầy đặn, không quá mập cũng không quá gầy, nhưng ít vài phần trẻ trung, thêm vài phần chững chạc. Nay lại cởi ra chiếc áo, Lạc Ninh mới thấy được cơ thể săn chắc. Bắp tay rắn chắc cùng cơ ngực hoàn hảo. Nhìn liền biết là người chăm chỉ tập thể thao.
"Tắt đèn nhé? Hơi tối. Khuya có giật mình muốn đi nhà vệ sinh thì bật đèn nhỏ cạnh đầu giường."
Đèn tắt, trong bóng tối chỉ vừa nghe tiếng Lạc Ninh nhỏ giọng trả lời. Giường bị lúng xuống, chăn cũng bị kéo xê dịch sang bên cạnh, tai Lạc Ninh liền nghe thấy rõ hơi thở của người nằm cạnh.
Giường của Đông Quý Bình không phải loại kingsize quá to, đủ để hai nam nhân cao gần và hơn một mét tám nằm vừa đủ, không bị lộ chân hay cảm thấy chật chội. Chăn cũng là loại rất to, đủ dư một đoạn dùng để chắn ở giữa hai người.
Lạc Ninh gác đầu bên cánh tay, cơ thể xoay về phía Đông Quý Bình. Im lặng nghe hô hấp của người bên cạnh, lòng Lạc Ninh bỗng có chút xao động
"Anh.. không 'động phòng' sao?
Lạc Ninh vừa nói xong, không lâu sau bên cạnh có chút động tĩnh, đèn trên trần ngủ trên trần nhà bỗng bật sáng.
Ánh sáng bất ngờ khiến Lạc Ninh nheo lại mắt, chờ đến khi mắt dần có tiêu cự, y liền thấy Đông Quý Bình đang nhìn chằm chằm mình.
"Em có muốn làm không?"
Đông Quý Bình hỏi y.
"Cũng.. muốn.."
Vừa rồi đèn ở phòng tắt, Lạc Ninh không e dè hỏi một câu, bây giờ đèn bật sáng, dù không quá sáng như đèn thường nhưng đủ thấy mọi thứ ở trong phòng, khiến Lạc Ninh có chút ngại ngùng.
Thấy Đông Quý Bình dường như đang suy nghĩ gì đó, Lạc Ninh nói thêm: "Nếu anh không ngại.. ừm, việc tôi đã qua một đời chồng, ừm.. thì có thể..."
"Em là song nhân đúng không?"
Đông Quý Bình lần nữa cắt ngang lời Lạc Ninh nói, hắn gác đầu lên cánh tay, ánh mắt đôi lúc lại nhìn Lạc Ninh đôi lúc lại mất đi tiêu cự.
"Vâng... ạ"
Câu hỏi hơi bất ngờ, khiến Lạc Ninh khó mạnh dạn trả lời, vì y sợ, sợ Đông Quý Bình không thích song nhân.
Nghe Lạc Ninh nhỏ giọng trả lời, Đông Quý Bình dùng khuỷu tay chống xuống nệm, muốn nhướn người dậy. Lạc Ninh có chút bất ngờ, liền theo quán tính ngồi dậy.
Vội vã bật dậy, chưa kịp ngồi lên một cách đàng quàng, vạt áo bị nới lỏng cũng chưa kịp kéo gọn gàng, đã bị bàn tay Đông Quý Bình thò vào trong, chạm vào cơ thể Lạc Ninh.
Lạc Ninh hốt hoảng, cả cơ thể cứng đờ.
Đầu ngón tay Đông Quý Bình chạm lên da Lạc Ninh, chậm rãi lướt nhẹ từ chỗ này sang chỗ khác, đôi khi lại dùng chút lực nhưng muốn tìm kiếm gì đó. Khi ngón tay đã chạm trúng nơi khác biệt trên làn da, nơi mà khi chạm đến liền khiến Lạc Ninh như bị điện giật, hai tay y như có như không muốn đẩy cánh tay Đông Quý Bình ra.
Đông Quý Bình rút tay về, bật người ngồi dậy, cầm lớp chăn mà tay Lạc Ninh đang nắm kéo ra một chút. Hắn đẩy lớp chăn chắn giữa hai người ra xa, bản thân ngồi nhích lại bên cạnh Lạc Ninh. Sau đó nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Lạc Ninh
"Tôi xem.. một chút. Nhé?"
Giọng nói trầm ấm gần sát khuôn mặt, hơi thở phà lên da mặt Lạc Ninh. Bàn tay ấm nóng đang nắm lấy tay Lạc Ninh cũng chẳng dùng sức lực, vẫn đủ kiên nhẫn mà vuốt ve lên bàn tay của y.
Lạc Ninh thật sự quá thẹn, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên y bị chạm vào ngực như thế.
Dù vậy, nhưng chuyện là do y khơi màu trước, giờ mà từ chối cũng thật không phải.
Lạc Ninh chần chừ giây lát, rồi cũng thả lỏng bàn tay, buông vạt áo mà đặt tay xuống.
Y nghe tiếng phì cười nhỏ của Đông Quý Bình, hai lỗ tai cứ thế mà đỏ càng đỏ thêm. Thật quá xấu hổ, muốn tìm chỗ mà chui quá.
Đông Quý Bình đương nhiên biết Lạc Ninh đang cực kì xấu hổ, hắn vươn tay vuốt nhẹ lên vành tai đã đỏ của y, sau đó lại xoa xoa gương mặt.
Lạc Ninh không dám nhìn hắn luôn rồi.
Một tay cứ thế xoa gương mặt rồi đến sau gáy như muốn trấn an Lạc Ninh, tay còn lại nắm lấy vạt áo đã bị nhăm nhúm, từ từ mà mở ra.
Hai vạt áo được mở rộng, kéo sang bên hông. Lạc Ninh bây giờ cảm thấy thật hối hận khi lúc nãy y không chịu ra lấy đồ để mặc vào, lại trông cậy vào chiếc áo tắm đơn giản này. Hai tay nắm chặt lấy tấm chăn, dùng hết sức lực để mang chăn che chắn phần dưới của mình.
Đông Quý Bình cũng không bận tâm y đang nghĩ giờ. Vẻ mặt bây giờ của hắn có chút thoả mãn.
Trước ngực Lạc Ninh có hai bầu ngực to bằng cỡ một nắm tay, cùng với hai đầu nhũ màu đỏ sậm. Ngực như vậy đối với một người song nhân chưa từng mang thai, đã là rất to.
Đông Quý Bình cúi người hôn lên giữa ngực của Lạc Ninh, lại ngước đầu hôn lên cổ, lên cằm của y, nắm lấy cằm y vuốt nhẹ, Đông Quý Bình nhỏ giọng
"Tôi sẽ nhẹ nhàng."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hello các bạn, tui ngoi lên để thông báo rằng tui đang dần edit và up lại truyện nhé.
Tui cũng đã đọc hết cmt của các bạn. Thật sự đọc được những lời đó tui vui dữ lắm.
Ngưng up truyện hơn 1 năm rồi tui cũng biết các bạn mong chờ và giận tui nghỉ up truyện lắm :< mà không biết giải thích sao luôn, do việc học bận quá huhu. Nhiều lúc đọc cmt thấy có lỗi cực kì, nhưng tui lại quá nhút nhát không dám gửi lời xin lỗi tới mọi người :<
Nhưng mà nếu các bạn có chửi tui tui cũng không trách hay buồn đâu, tại lâu lâu tui cũng hay tự đọc lại truyện của mình, xong tới chap cuối cùng tui còn bảo : "Ùi uôi đang gay cấn mà con quễ tác giả này ngưng up truyện!!!! Tức á!!", vì thế có khi tui còn chửi bản thân nhiều hơn các bạn chửi tui nữa á.
Dù sao, tui cũng muốn gửi lời xin lỗi vì để các bạn chờ, và rất cảm ơn khi được mọi người yêu thích và ủng hộ truyện như vầy :>
Cảm ơn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro