Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đến bây giờ nghĩ lại, Lạc Ninh cũng không thể chắc chắn liệu bản thân có thật sự yêu Tô Đình Hiên hay không.

Khi ấy quen biết nhau, thấy được tính cách của mình và đối phương có sự tương đồng, liền thu hút lẫn nhau.

Yêu nhau liền yêu, hẹn hò liền hẹn hò. Lão Đường lúc biết được cũng mặt nặng mày nhẹ không ý kiến. Cho đến khi Lạc Ninh bảo muốn kết hôn với Tô Đình Hiên. Lão Đường lúc ấy liền nổi giận lôi đình, hận không thể đem Lạc Ninh đánh chết, đánh đến khi Lạc Ninh rút lại lời nói của mình thì thôi.

Lạc Ninh tính tình cố chấp, vẫn cương quyết với ý định của mình.

Không chỉ lão Đường, Tô Đình Hiên cũng mang gương mặt thật khó coi.

Hắn chưa có ý định kết hôn, hoặc rõ ràng hơn là không có ý muốn kết hôn cùng Lạc Ninh.

Lạc Ninh tuổi trẻ háo thắng, cương quyết bắt Tô Đình Hiên phải cùng kết hôn với mình. Bị lão cha đánh cũng đã đánh đáng một trận rồi, nay để lão ấy biết được Lạc Ninh bị từ chối nên mới quay về, mặt mũi Lạc Ninh biết để ở đâu. Thế là y lấy thân phận Đường thiếu gia chèn ép Tô Đình Hiên.

Đường gia là hào môn thế gia, gia tộc bao đời vững mạnh ở thương trường, có thể không đắc tội liền cố gắng mà không đắc tội.

Tô Đình Hiên cứ thế mà chịu trận đồng ý kết hôn cùng Lạc Ninh.

Hôn nhân ép buộc, lạnh nhạt là điều không thể tránh khỏi. Lạc Ninh luôn nghĩ rằng Tô Đình Hiên chỉ là tức giận vì Lạc Ninh tự tác quyết định, tự nhủ chờ sau khi mình xong việc cùng cha, sẽ chuộc lỗi với Tô Đình Hiên sau. Không ngờ rằng, để chuộc lỗi lầm cho bản tính cố chấp của mình là mười năm sống trong lạnh nhạt, đến cuối cùng ra đi trong cô độc.

Lạc Ninh dù cứng đầu cố chấp, nhưng cũng là người biết nhận sai và sửa sai, huống hồ là đối với sai lầm mà đời trước bản thân dành cả cuộc đời để trả giá.

"Cao Lý, tôi nghĩ mình muốn ly hôn với Đình Hiên"

Tin tức này lộ ra liền gây chấn động.

Khi đó, Đường thiếu gia vì muốn kết hôn với Tô thiếu gia, ngay cả việc bị gia đình từ mặt cũng chấp nhận.

Tin tức như thế thật sự không ai tin là thật.

Đến cả Tô Đình Hiên, hắn cũng muốn xác nhận lại một lần

"Cậu chắc chắn chứ? Sẽ không có việc kết hôn lại đâu đấy."

Lạc Ninh cười thầm, y không chắc chắn thì sẽ thế nào? Tay Tô Đình Hiên đã nhanh nhẹn ký vào đơn ly hôn rồi, Lạc Ninh có thể rút lại lời nói của mình sao?

Nhìn lại người đàn ông đời trước y đã từng chạy theo đến quên đi cả bản thân, nhìn khoảng khắc hắn không chần chừ cầm bút ký vào đơn ly hôn, không đau đớn tất nhiên là nói dối.

Họ không yêu mình, có lựa chọn, cũng không chọn đến mình.

Nhưng việc này còn quan trọng sao?

Đường thiếu gia một năm trước lựa chọn kết hôn cùng Tô thiếu gia - Tô Đình Hiên, chấp nhận bị gia đình từ mặt, đã ly hôn.

Tin tức mới mẻ này vang đến tai của các vị thiếu gia công tử. Người không biết thì tò mò vị thiếu gia này sẽ làm gì tiếp theo, người biết được thì tỏ vẻ khinh miệt. Rời khỏi Tô gia, Đường Lạc Ninh liền như cá mắc cạn, không thế lực chống lưng, phải nhìn mặt người khác mà sống.

Cuộc sống của thiếu gia công tử là thế, lúc bạn trên đỉnh cao, ai cũng nôn nao muốn vuốt mông, bệ đất cho bạn đi. Càng trở nên nổi bật, khi té xuống vực sâu sẽ càng thảm. Vì họ muốn người mình từng tâng bốc, giờ phải đến tâng bốc cho mình.

Lạc Ninh ở Tô gia 1 năm nay muốn rời đi, bản thân lại không có gì, chỉ sợ phải tạm biệt hai chữ "may mắn".

"Chỉ có Đường gia mới giúp được y. Y dám quay về đó sao?". Đến cả Đình Hiên cũng nói như vậy.

Đúng vậy

Lạc Ninh quay về Đường gia.

Một câu đã biết lỗi, hai câu mong lão Đường tha lỗi, ba câu sẽ chấp nhận bị phạt.

Gió cuối thu đã bắt đầu thổi nhiều hơn, mang theo hơi lạnh khi thời tiết sắp chuyển sang đông, Lạc Ninh quỳ trước cổng Đường gia ba ngày ba đêm.

Ai cũng không nghĩ đến, không phải, đã thực sự nghĩ nhưng không dám tin Lạc Ninh lại dùng đến cách này. Người hâm mộ Lạc Ninh thật can đảm dám quay lại nhận sai, hâm mộ vì Đường gia chỉ có độc nhất mỗi mình y, lão Đường còn không tha thứ cho y sao. Nhưng cũng có người lại chê cười, vì làm vậy thật nhục nhã danh đàn ông, cũng thật mất mặt cho danh thiếu gia khi y gặp chuyện không biết giải quyết, chỉ biết quay về trốn vào lòng gia đình.

Lòng người không thể biết hết được. Nhưng Lạc Ninh biết rõ lòng mình.

Sau khi được đỡ vào nhà, được bác sĩ riêng của Đường gia khám, Lạc Ninh biết được rằng, chân mình thật sự "gãy" rồi.

"Tiếp xúc với đất lạnh quá lâu, gió lạnh đã nhập vào xương cốt, thêm tổn thương khớp do chân quỳ lâu trong một thời gian dài. Chữa thì có thể chữa, nhưng trị không hết được"

Lại khám sơ qua thân thể

"Có chút cảm lạnh, nhưng không quá nghiêm trọng. Uống thuốc nghỉ ngơi sẽ liền khoẻ"

Tất nhiên sẽ không bị nhiễm lạnh, Lạc Ninh vì biết trước sẽ phải hứng gió nên đã mặc tận vài lớp áo choàng mùa đông, gió sẽ không nhập vào cơ thể được.

Y đã phòng hộ cho cơ thể rất tốt, trừ đôi chân.

"Đi đứng lâu sẽ cảm thấy nhức mỏi, trời lạnh sẽ cảm thấy đau khớp gối. Còn lại sẽ không ảnh hưởng nhiều."

Bác sĩ Phương - Phương Nhiên, là bác sĩ riêng đời tiếp theo chăm sóc cho Đường gia. Phương gia qua nhiều thế hệ đều theo học y, Đông y Tây y đều có. Lại từ rất xưa Đường gia lại cùng có quan hệ với Phương gia, cứ thế mà trở thành Phương gia dần trở thành bác sĩ riêng cho Đường gia.

"Sức khoẻ của thiếu gia có chút sa sút, chắc là ít vận động rèn luyện thân thể, vì thế nên gió lạnh mới dễ dàng nhập vào xương cốt"

Lạc Ninh trước giờ không phải người yếu ớt, khi ấy có nhiều thứ phải lo, không có thời gian để rèn luyện sức khoẻ, dần dần cũng quên đi việc này. Mà từ khi sống lại cho đến nay cũng chỉ mới vài ngày, Lạc Ninh muốn giải quyết nhanh mọi chuyện, nào có quan tâm đến sức khoẻ và vận động là cái gì.

Lại nghe thêm một tràng lải nhải của Phương Nhiên, sau đó là câu trách móc như có như không của lão Đường: "Tuổi chưa bằng một ông lão liền muốn làm người già", Lạc Ninh xem như đã được chấp nhận cho quay về Đường gia, dù chưa chắc đã được lão Đường tha thứ.

Kế tiếp những ngày đó chính là, xe lăn lăn xuống vườn, xe lăn lăn vào bếp, xe lăn lăn về phòng.

Lạc Ninh chính là đã phụ thuộc vào ngồi xe lăn.

Chân tổn thương đi lại khó khăn, cũng không đến mức phải nhờ cậy một chiếc xe lăn. Chỉ là Lạc Ninh không muốn lấy sức khoẻ của mình lần nữa đem cá cược.

Kiếp trước Lạc Ninh vì mải mê cho công việc, luôn muốn thể hiện tài năng của bản thân mà quên mất đi việc phải chăm sóc cho bản thân. Lão thúc gần bốn mươi khi ấy cuối cùng cũng nhận ra không gì quan trọng hơn sức khoẻ.

Lại không ngờ rằng y quá đề cao sức khoẻ của mình, lần này quyết tâm chuộc lỗi, thứ "không thể khoẻ" liền là đôi chân.

Lạc Ninh cũng thật không tin sức khoẻ mình yếu đến vậy, tuổi thanh thiếu niên có thể bẻ gãy cả sừng trâu, vì cái gì quỳ ba ngày ba đêm chân nói thương tổn liền khó đi lại bình thường được.

Là vì câu nói "Sẽ để lão cha đánh gãy chân mình, tuyệt không né tránh" đó sao?

Lạc Ninh phì cười. Nếu là như vậy, trở nên "tàn tật" này thì có là gì? Đánh đổi đôi chân để sống lại, Lạc Ninh vẫn thấy mình còn hời lắm.

Tuổi thanh thiếu niên hai bốn hai lăm phải trải qua chuỗi ngày ngồi xe lăn, thật ra có chút tẻ nhạt. Nhưng Lạc Ninh lại thấy không hề buồn chán như vậy. Y nghĩ rằng một phần là do tuổi thật của bản thân đã gần bốn mươi rồi, cũng đã chơi đủ thú vui khi còn trẻ cần chơi, bây giờ chỉ cảm thấy thích sự yên tĩnh của Đường gia.

Nếu chính xác nhất, cũng 10 năm rồi y mới về lại Đường gia.

Những gì không vui, Lạc Ninh liền không muốn nhớ đến nữa. Cứ như thế ngày qua ngày tự tạo niềm vui cho bản thân. Không quá ồn ào náo nhiệt, nhưng đủ để Đường gia vốn yên tĩnh có một chút âm thanh.

Sự thay đổi của y, không phải ai cũng biết, nhưng người nhận ra rõ ràng nhất là lão Đường.

Không cha mẹ nào không hiểu con mình. Lạc Ninh của vài tháng trước, vì lão Đường gây cản trở khiến dự án của y dang dở, khó có thể hoàn thành. Lúc ấy y liền thế nào? Không nháo không làm loạn, một mạch bỏ luôn cả dự án đó, cùng với người bạn đồng nghiệp Cao Lý lấy dự án khác bù vào. Lão Đường nếu muốn cứng, Lạc Ninh cũng sẽ bất chấp làm sắt làm thép với lão.

Lão biết, với tính cách như Lạc Ninh. Nếu ly hôn cùng Tô Đình Hiên, dù có khó khăn thế nào y nhất định sẽ không quay về Đường gia. Huống hồ khi ấy Lạc Ninh một hai đòi sống đòi chết muốn cùng kết hôn với Tô Đình Hiên, lão đánh cỡ nào cũng không khiến y rút lại lời nói. Mà bây giờ, chủ động ly hôn, quay về Đường gia nhận lỗi, mặt dày xin tha thứ. Chấp nhận chịu phạt đến tổn thương đôi chân, cũng không thấy trên gương mặt y vẻ khổ đau gì. Không còn quan tâm nay mai sẽ làm gì với câu nói "Con sẽ chứng minh cho ngài thấy con không vô dụng" đã từng luôn ở cửa miệng , nói bệnh liền uống thuốc, nói chân khó đi lại liền đồng ý ngồi xe lăn, cả ngày luôn vòng quanh trong Đường gia, không phẩm trà thì cũng ngắm hoa tỉa lá tỉa cành.

Đường Hiểu ở tuổi sáu mươi cảm thấy không hiểu nỗi suy nghĩ của thanh thiếu niên bây giờ.

.

Một tuần hai tuần, một tháng hai tháng... Cứ thế Lạc Ninh quay về Đường gia đã được nửa năm.

Và Lạc Ninh đã thật sự đóng kén ở Đường gia nửa năm.

Đến đây, toàn bộ người làm ở Đường trạch đều nhận ra sự thay đổi của thiếu gia nhà mình. Nhưng lão gia không nói, bọn họ đều không tiện hỏi.

Cho đến khi bọn họ dần quen với việc Lạc Ninh đã quay lại Đường gia, chỉ ở mãi trong nhà, không chịu bước chân ra bên ngoài.

"Lạc Ninh, con nên kết hôn đi"

Câu nói của lão Đường khiến người làm ai cũng hốt hoảng, đến cả vị quản gia họ Trần đi theo lão Đường hơn nửa đời cũng phải chăm chú nhìn thần sắc như muốn xem lão gia đang nghĩ gì.

Lạc Ninh ngạc nhiên, nhưng không mấy phản ứng

"Cha, vì sao lại muốn con kết hôn?"

Lão Đường không trả lời, vẫn tiếp tục ra quyết định:

"Con kết hôn đi. Người kết hôn cùng con là con út nhà họ Đông. Ta sẽ cho con đến buổi gặp mặt..."

"Cha, vì cái gì ngài lại muốn con kết hôn?"

Lão Đường lần nữa không trả lời, chỉ cứng đờ uống một ngụm tách trà.

Lạc Ninh: "Ngài ngại con chỉ biết rảnh rỗi ở nhà sao? Vậy ngài cứ giao việc, ngày mai con sẽ đến công ty..."

Lão Đường: "Không vì cái gì cả. Con phải kết hôn, bắt đầu chuẩn bị đi"

Lão chỉ nói một câu liền đứng dậy, muốn đi lên phòng.

Lạc Ninh có chút xao động, trực giác khiến cho y biết đã xảy ra chuyện.

"Ngài có chuyện gì đúng không? Là công ty có chuyện gì đúng không? Là Đường gia có chuyện gì đúng không?"

Ba câu hỏi, liền xoay quanh người lão Đường, đánh thẳng vào nội tâm đang rối rắm của lão. Lão không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời. Lạc Ninh liền chuyển sang hỏi thư ký

"Thư ký Lục, anh nói, đã xảy ra chuyện gì?"

Mọi người lần nữa nhận ra được sự thay đổi đến choáng ngợp của vị thiếu gia nhà mình. Dù nghiêm túc không hợp với sự trẻ trung trên gương mặt, dù đang ngồi trên một chiếc xe lăn khiến người ta cảm thấy yếu ớt vô hại, nhưng khi y hỏi sang đến thư ký Lục, khiến ai cũng nghĩ đây không phải là vị thiếu gia bồng bột cố chấp thích cãi lời cha của nhà họ Đường, mà là một người đã từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường.

Lục Khả đẩy gọng kính, nhìn sang lão Đường.

Lão Đường biết rằng mình không thể giấu được Lạc Ninh. Với tính cách của y, không lý do cùng thoả hiệp, y có thể lần nữa quậy đến tận trời. Huống chi lần này là lão vô lý.

Lão Đường ngồi xuống lại sofa, phất tay. Thư ký Lục hiểu ý, liền đem chuyện kể rõ cho Lạc Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro