Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Lạc Ninh sống một đời cảm thấy chẳng còn gì nuối tiếc. Kết hôn cùng người mình yêu, tự sức mà làm việc, gầy dựng nên một sự nghiệp mà ai cũng mong ước.

Chỉ là, người y chọn không vừa ý Đường lão gia.

Sự cứng đầu cố chấp ấy khiến y cùng lão cha đau đầu chống đối hết năm năm. Cuối cùng chính là sự dứt khoát từ mặt đứa con trai duy nhất của Đường lão gia, cắt đứt mọi quan hệ, xoá sạch hết quyền thừa kế của y đối với Đường gia.

Lạc Ninh cảm thấy cũng chẳng sao, y còn trẻ, y có thể làm lại.

Nhưng trớ trêu thay, y kết hôn cùng với người không yêu mình.

Mười năm chung sống cùng danh nghĩa vợ chồng, mười năm dây dưa cùng nhau cũng chẳng đủ thời gian để Lạc Ninh khiến chồng có tình cảm với mình.

Cuối cùng không còn sức chống cự, Lạc Ninh ngã bệnh. Thứ duy nhất y có thể nhận là một tờ đơn ly hôn.

Y mệt rồi, theo đuổi tình cảm này thật quá sức mình rồi.

Chấm dứt một mối quan hệ hơn thập kỉ, cuối cùng chỉ còn lại một mình y.

Đơn độc một mình trên giường bệnh, cũng chẳng rõ khoảng thời gian ấy trải qua như thế nào. Lạc Ninh cứ thế ra đi, chỉ một mình, chẳng ai bên cạnh.

Nói không cam tâm chính là giả dối, vì cái gì mà y chỉ có một mình, đơn độc chịu đựng cảm giác này. Nhưng y không còn cơ hội để phản kháng, y đã chết rồi. Thứ vương vấn lại chỉ còn một linh hồn, chẳng ai thấy được y, y cũng chẳng làm được gì.

Linh hồn không thể rời xa tro cốt của bản thân, nhưng y có thể trở về nơi bản thân mình đã từng sống.

Chẳng một ai cả, nơi đó sau khi y mất hoàn toàn bị bỏ trống.

Người ấy thật sự vẫn không đến.

Tâm can tưởng chừng đã nguội lạnh không còn cảm giác, thế sao lại lần nữa đau đớn như thế này?

Vương vấn ở trần gia không biết bao lâu, Lạc Ninh cũng chẳng biết cách nào để bản thân có thể siêu thoát

Là chấp niệm quá lớn sao? Nhưng y thật sự không muốn níu kéo một chút gì nữa rồi.

Cho đến khi tro cốt của mình bị người đến và mang đi.

Đó cũng là lần đầu sau hơn mười năm gặp lại. Lão Đường gia ngài ấy, nay trông lại càng già hơn.

Năm đó để cự tuyệt quyết định ý muốn kết hôn của Lạc Ninh. Lão Đường đã sử dụng hết mọi cách, không mềm thì cứng, hận không thể đánh chết Lạc Ninh rồi nhốt ở nhà.

Tuổi trẻ cứng đầu, Lạc Ninh cứ thế tìm đủ mọi cách trốn khỏi sự kiểm soát của lão cha mình, lại càng muốn chứng minh cho ông thấy, không cần ông che chở Lạc Ninh vẫn có thể tồn tại được.

Nhưng bây giờ, linh hồn đi theo tro cốt bản thân lại được thấy. Một lão  xanh xao tay ôm hũ tro cốt của con mình, nặng nề mà nói ra từng chữ dặn dò với quản lí, quản gia của mình.

Hai tai Lạc Ninh lại ù đi ngay lúc này, cả cơ thể dù không còn hơi thở lại xao động. Y nghe thấy, lão Đường đang dặn dò quyền thừa kế để lại cho nhánh sau. Âm thanh ngày càng bất thường, tai lại nghe câu được câu không:

"Tro cốt của A Ninh chôn ngay bên cạnh mộ của ta, cứ theo những gì làm với mộ ta mà làm với mộ A Ninh"

Chôn cạnh mộ của lão Đường? Vậy không phải ở khu mộ của Đường gia sao? Không phải chỉ có người nhà họ Đường mới chỉ được chôn ở nơi đó sao? Mà bản thân Lạc Ninh...

"Thằng nhóc ngu ngốc đó, muốn để yên cho nó tận mắt thấy lòng dạ thật của người mà nó tin, lại không ngờ cứ thế ngu ngốc tận 10 năm trời. Cuối cùng thấy rồi thì sao? Cũng là khi đi toi cái mạng.."

Lão già này... đến bây giờ vẫn còn độc mồm độc miệng như vậy sao?

"Thằng nhóc ngốc đó cả ngày chỉ biết tự ti về bản thân, cảm thấy mang giới tính đó sẽ bị coi thường, liền chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy..."

Lạc Ninh bỗng nhiên điêu đứng, lão luôn biết sao? Nhưng.. nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Lão là đang... hối tiếc sao? Có... muộn quá không?

"Cả đời lão già ta chưa từng hối tiếc điều gì, nuôi một đứa có cơ thể không hoàn thiện như nó cũng... khụ.. chưa từng... khụ khụ... hối tiếc"

"Lão gia.."

Cơn ho khan kéo đến làm cho gương mặt xanh sao của lão Đường dần đỏ lên, nhưng lão vẫn không muốn dừng

Lão Đường tên là Đường Hiểu, là gia chủ nhiều năm của Đường gia. Cuộc đời của ông gần như hoàn hảo nếu như không gặp những trắc trở : vợ mất sớm, đứa con trai duy nhất lại là song nhân*. Người ngoài cứ nói gì thì nói, bản thân ông chẳng bao giờ để tâm. Tuổi lớn đã có được một đứa con, nào quan tâm con trai con gái song nhân này là gì. Nhưng khổ nỗi giờ sinh tính ông nghiêm tắc, ít cười, ít gần gũi cùng người thân. Đường Lạc Ninh lớn lên trong sự nghiêm khắc của ông, lại nghe bên tai những lời nói về khiếm khuyết của mình, trong lòng liền sinh ra khoảng cách.

"Nếu như biết trước bản tính cố chấp của nó kéo dài như thế, thà tin tưởng người ngoài chứ không chịu tin người nhà, ta lúc đó dù chết dù sống cũng phải đánh gãy chân nó, đánh cho nó sáng mắt ra. Sẽ không để như ngày hôm nay... khụ khụ"

"Lão gia, ngài đừng nói nữa, thiếu gia đã mất, nếu có linh sẽ biết tâm ý của ngài, cũng sẽ biết rõ lòng dạ của Tô thiếu"

Lão Đường lúc này mới chịu ngừng không nói nữa.

Lão cũng đã ngoài bảy mươi, xem như gần đất xa trời. Tuổi đã lớn lại mang bệnh trong người, nay phải chịu thêm biến cố mất đi người con trai, liền không đủ sức để duy trì, qua vài hôm liền đi.

Trước khi lâm chung, ông chỉ luôn miệng dặn dò một điều

Phải chôn hũ tro cốt của Lạc Ninh cạnh mộ ông, tại vị trí của gia chủ đời tiếp theo.

Lạc Ninh sống gần bốn mươi năm cuối cùng cũng biết lão cha mà mình luôn ghét, thật sự không hề ghét y như y hay tưởng tượng.

Lão cha không ghét mình, không ghét cơ thể, không ghét giới tính của Lạc Ninh.

Lạc Ninh cuối cùng cũng được biết, ngày mình mất không phải lão cha không muốn đến, mà là ông nghe tin dữ liền ngất đi, hôn mê mấy ngày liền. Khi khoẻ lên mới an bày mang tro cốt của Lạc Ninh về, làm theo những gì ông dặn dò.

Lạc Ninh cuối cùng cũng được biết, sau khi ly hôn cùng y, chồng cũ Tô Đình Hiên, đã kết hôn cùng một người khác, là người hắn thích từ rất lâu, một người hắn yêu say đắm đến mức đã từng gọi tên người đó khi đang cùng y làm tình.

Tâm Lạc Ninh lại càng đau đớn, cuối cùng y cũng đã hiểu cái gì là ngu ngốc "chịu tin người ngoài chứ không tin người nhà" như cha y nói. Bỏ hết sức lực để yêu thương tin tưởng một người, lại nhận ra đó chỉ là công sức dã tràng. Phí công phí lực bao nhiêu năm, cuối cùng không thể nhận lại được gì.

Y triệt để hối hận rồi, cũng không còn gì để luyến tiếc, tình cảm là do y đơn phương theo đuổi, tất cả đã kết thúc, kiếp này là y tin lầm, phải chịu đựng mà trả cái giá quá đắt.

Chỉ là, mong nếu có cơ hội, Lạc Ninh có thể lần nữa làm con của Đường Hiểu, có thể trả hiếu, làm theo những gì ông mong đợi.

Chỉ là, mong ông đừng quá đáng ghét, Lạc Ninh cũng đừng quá cố chấp.

Nhắm lại đôi mắt

"Lão Đường, con đến gặp ngài đây. Khi gặp được ngài rồi, ngài có muốn đánh gãy chân con, con cũng chấp nhận chịu đòn, sẽ không né tránh"

.

Nặng nề mở mắt, khó khăn bắt được tiêu cự vì ánh sáng chói chang, thứ đầu tiên thấy được khiến Lạc Ninh hoảng hốt.

Nội thất này... chẳng phải là ở căn hộ riêng của Lạc Ninh 15 năm trước sao?

Căn hộ này là tài sản của Đường gia, khi ấy Lạc Ninh lên đại học được chuyển ra ngoài sống, liền chuyển đến ở nơi căn hộ này.

Dù bảo là căn hộ riêng, nhưng Lạc Ninh rất ít sinh hoạt ở nơi này. Khoảng thời gian ấy Lạc Ninh thường đến ở cùng Tô Đình Hiên. Căn hộ này y chỉ là hay ghé qua, ở lại một lúc rồi đi.

Tiếng đẩy cửa thu hút sự chú ý của Lạc Ninh, y quay đầu

"Lạc Ninh, cậu đừng khiến lão Đường tức giận nữa được không? Đã đến mức nào rồi cậu vẫn cứ cứng đầu? Lão Đường coi như vì cậu mà tức chết bao nhiêu lần rồi?"

Lời than vãn này thật quen tai, giọng nói này Lạc Ninh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Chính là ở kiếp trước, giọng nói này trầm thấp mà chính trực, bây giờ vẫn thế, chỉ là thiếu đi sự nghiêm nghị, mang vài phần tươi trẻ của thiếu niên.

Người này là Cao Lý, là một người bạn, cũng là một người đồng nghiệp bên cạnh Lạc Ninh gần hai mươi năm ở kiếp trước. Lạc Ninh kiếp trước không có bạn, cũng không có ai thân thiết, chỉ trừ duy nhất vị thanh niên nhà họ Cao này.

Cao Lý không có điểm gì nổi bật, không béo không gầy, không ưa nhìn cũng không khó coi, nhà không giàu cũng không nghèo. Khi ấy cũng chỉ vì Lạc Ninh nhường lại chỗ ngồi ở thư viện cho hắn, cả hai liền quen biết, cũng từ đó bắt đầu bên tai Lạc Ninh có một tiếng lải nhải. Mối quan hệ của hai thật ra cũng chẳng thân thiết, khi phát hiện đối phương có cùng suy nghĩ và chí hướng, Cao Lý liền đồng hành cùng Lạc Ninh đến tận giờ. Kiếp trước Lạc Ninh trở thành là một doanh nhân thành đạt, bên cạnh vẫn luôn có Cao Lý giúp đỡ.

Phì cười nhìn gương mặt không khác gì lắm với tuổi gần 40 ở kiếp trước, chỉ là khi này Cao Lý bắt đầu mê ăn, mặt có chút tròn.

Cao Lý : "Cậu nói xem vì sao mà cứ cố chấp? Muốn Lão Đường thừa nhận cậu, nhưng vì cái gì phải lấy Tô Đình Hiên, hắn ta từ khi kết hôn với cậu mặt lúc nào cũng như ăn phải cức, ăn liền một năm trời..."

Lạc Ninh nhướn mày, khoan đã..

Lạc Ninh: "Chờ chút, Cao Lý, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Cao Lý: "Gây nhau đến ngây ngốc luôn rồi à? Ngày 17 tháng 9 năm Mẹo. Đã 3 tháng 23 ngày từ khi cậu vừa ngủ tại nhà Tô Đình Hiên..."

Năm Mẹo... Đã gần một năm Lạc Ninh cùng Tô Hiển kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro