Chap 2A
"我不想 我不想 不想長大 長大後 世界就沒童話"
"我不想 我不想 不想長大 我寧願 永遠都 笨又傻"
"我不想 我不想 不想長大 長大後 我就會 失去他"
"我深愛的他 深愛我的他 怎麼會 愛上別個他..."
Sau khi học viên đã chọn được chỗ ngồi thích hợp, thầy Trần Vũ Thịnh đưa mắt nhìn lướt qua cả lớp rồi bắt đầu điểm danh. Khi vừa đọc xong danh sách, bất chợt tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên, phá vỡ không khí yên tĩnh. Đó chính là bài "Tôi không muốn trưởng thành" của nhóm nhạc nữ Đài Loan S.H.E.
Thầy Thịnh khựng lại một chút—đây là bài hát gắn liền với tuổi thơ thầy. Nhưng rất nhanh, thầy lấy lại bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có gì đó rất "lực":
"Điện thoại của bạn nào đang reo vậy? Mau nhấc máy đi rồi chúng ta vào bài học đầu tiên nhé."
Một nam sinh vội vàng gãi đầu, lúng túng lấy điện thoại ra cúp máy rồi nhanh chóng nhắn tin gì đó trước khi ngẩng lên, giọng ngại ngùng, mắt nhắm tít lại:
"D...Dạ, em xong rồi thầy ạ."
Người vừa lên tiếng chính là Vương Khải Tinh.
Ở góc lớp, Trần Tuấn Tú khẽ che miệng cười, ánh mắt lộ vẻ thích thú. Cậu có linh cảm rằng lớp tiếng Trung này sẽ rất thú vị.
Sau khi lớp đã ổn định, thầy Thịnh mỉm cười nhìn quanh rồi hỏi:
"Có ai ở đây đã từng học qua tiếng Trung chưa? Cứ mạnh dạn giơ tay lên nhé. Không có gì phải xấu hổ khi phải bắt đầu lại từ đầu đâu."
Trong lớp có mười người, sáu bạn giơ tay, trong đó có cả Tú. Thầy gật đầu rồi tiếp tục:
"Vậy ai có thể viết tên mình bằng tiếng Trung không? Các bạn cứ lên bảng viết thử, nếu sai tôi sẽ sửa cho nhé."
Từng học viên lần lượt lên bảng. Có người viết chính xác, có người chỉ nhớ mặt chữ nhưng không nhớ cách viết đúng. Thầy Thịnh kiên nhẫn chỉnh sửa từng nét một. Đến lượt Trần Tuấn Tú, cậu nắn nót từng nét chữ. Khi viết đến chữ "Trần" (陳), thay vì dùng chữ giản thể 陈, cậu lại viết thành 陳—phiên bản phồn thể.
Thầy Thịnh hơi bất ngờ, nuốt nước bọt nhẹ một cái rồi chờ cho đến khi cậu hoàn thành cả ba chữ 陳俊秀 (Trần Tuấn Tú) mới nhẹ nhàng hỏi:
"Tú nè, thầy có thể nhiều chuyện một chút không? Ai dạy em viết như vậy?"
Tú có chút căng thẳng, lo rằng mình viết sai. Nhưng là một người thích học hỏi, cậu thành thật trả lời:
"Dạ, là một người chú của em. Chú thích nhạc Đài Loan nên... vào một ngày đẹp trời, em tò mò hỏi thử...Và chú dạy..."
Thầy Thịnh bật cười, cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Được rồi, thầy xin lỗi vì chen ngang. Em về chỗ đi, rồi thầy sẽ giải thích."
Khi Tú vừa ngồi xuống, thầy cầm phấn viết thêm ba chữ 陈俊秀 bên cạnh 陳俊秀. Cả lớp tò mò, thầy không để mọi người chờ lâu mà nhanh chóng giải thích:
"Ba chữ Trần Tuấn Tú mà bạn Tú vừa viết là chữ phồn thể (繁體字) được sử dụng ở Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao. Còn chữ giản thể (简体字) 陈俊秀 được sử dụng ở Trung Quốc đại lục, Singapore. Trong lớp này, chúng ta sẽ học chữ giản thể, nhưng nếu các em có hứng thú tìm hiểu chữ phồn thể, thầy cũng rất hoan nghênh nhé!Cứ hỏi tôi sẽ trả lời"
Nói xong, thầy vỗ tay nhẹ một cái, chuyển sang nội dung chính:
"Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào bài đầu tiên—phiên âm tiếng Trung."
Khải Tinh lén nhìn sang Tú, bất giác mỉm cười. Cậu nhóc này thật thú vị.
Buổi học tiếp tục với phần phiên âm. Thầy bắt đầu từ những nguyên âm cơ bản:
"A, O, E, I, U, Ü."
Đa phần cả lớp đều dễ dàng phát âm các nguyên âm đầu tiên, nhưng khi đến Ü, rất nhiều bạn gặp khó khăn, đặc biệt là Khải Tinh. Cậu thử đi thử lại nhưng vẫn không sao phát âm đúng được.Thầy Thịnh mỉm cười, quay sang Tú:
"Tú, em thử phát âm chữ Ü cho thầy và các bạn nghe nhé."
Tuấn Tú hơi đỏ mặt, ngập ngừng một chút. Thầy Thịnh gật đầu trấn an:
"Không sao đâu, cứ thoải mái nào."
Tú hít một hơi rồi phát âm:
"Üüüüü~"
Thầy Thịnh hài lòng gật đầu:
"Đúng rồi! Các em nhớ, khi phát âm Ü, hãy chu môi lên một chút, giống như đang huýt sáo. Ban đầu có thể khó, nhưng cứ luyện tập dần sẽ quen thôi. Giờ chúng ta chuyển sang phụ âm nhé!"Buổi học tiếp tục với phần phụ âm. Có âm dễ, có âm khó. Một số bạn sửa vài lần là đúng, nhưng Khải Tinh thì chật vật hơn hẳn. Dù vậy, thầy Thịnh không hề thúc ép mà chỉ động viên học viên cứ kiên trì luyện tập vì hiếm ai mà giỏi ngay từ phút đầu tiên lắm
Chẳng mấy chốc, buổi học kết thúc. Khi vừa ra khỏi lớp, Khải Tinh nhanh chóng vỗ vai Tú:
"Tú ơi, tối nay anh qua tiệm đĩa em được không?"
Tuấn Tú ngẩn người, chưa hiểu gì:
"Dạ... nếu anh muốn mua đĩa thì cứ qua ạ?"
Khải Tinh gãi đầu cười:
"À thì... nói thật nha, anh thấy em học tiếng Trung tốt lắm, nhất là phần phiên âm đó. Thầy Thịnh ít bắt lỗi em luôn. Nên... em add Facebook anh đi, tối mình call video luyện tập nè, nói chuyện nè!"
Tuấn Tú như bị trời xui đất khiến, đỏ mặt đồng ý. Cả hai nhanh chóng kết bạn trên Facebook. Và tối đó, họ dành hẳn một tiếng để luyện phát âm với nhau.
Sau khi cúp máy, Tú ngả lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.Trong đầu cậu, lời bài hát cũ cứ vang lên...
"Con không muốn, không muốn lớn lên..."
"Lớn rồi con sẽ mất anh ấy, mất người con yêu sâu đậm..."
"Sao anh ấy lại yêu người khác chứ...?"
Tú cảm thấy hoang mang.
Tại một căn nhà nhỏ, thầy Thịnh và bạn gái đang cùng ăn tối thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình hiển thị số lạ, chị Dung—bạn gái thầy—hỏi:
"Ai gọi vậy anh?"
Thầy Thịnh bình thản đáp:
"Chắc học sinh gọi đó. Để anh bật loa cho em nghe luôn nha, nhưng em đừng nói gì nhé."
Chị Dung gật đầu. Thầy Thịnh nhấn nút nhận cuộc gọi.
[Alo]
[Dạ thầy Thịnh ơi, em là Vy nè, học sinh của thầy đó.]
[À, Vy lớp Tổng hợp 1 phải không? Có chuyện gì không?]
[Dạ, đúng rồi thầy. Em muốn hỏi là... lớp mình có anh Tinh, anh Tú... Hai chữ này ghép lại có phải nghĩa là 'Tinh Tú', kiểu hai từ Hán Việt không thầy?]
[Không em ơi. 'Tú' trong Tuấn Tú, còn 'Tinh' là ngôi sao. Em cứ hiểu đơn giản là 'ngôi sao tuấn tú' là được. Nếu không có gì nữa thì thầy cúp máy nha, lên lớp gặp.]
[D...dạ.]
Giọng Vy lộ rõ vẻ thất vọng. Điều này khiến thầy Thịnh bật cười khẽ trước khi cúp máy. Lúc này, chị Dung mới lên tiếng, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Với một người từng là hủ nữ như em thì... chắc con bé đó là tiểu muội của em rồi!"
Thầy Thịnh tặc lưỡi, lắc đầu cười:
"Vậy em đăng ký lớp học của anh đi, anh sắp xếp cho. Vào đó tha hồ mà ship couple như em nói nha."
Chị Dung nhún vai, chống cằm nhìn thầy đầy thích thú:
"Thôi kệ đi. Mà không ngờ mình hợp nhau ghê anh ha? Chàng.... hủ nam"
Thầy Thịnh bật cười, cầm đũa gõ nhẹ vào bát của chị:
"Ờ, thôi cô nương ăn nhanh lên để tôi còn rửa chén bát nữa. Sắp tối rồi, anh còn đưa em về! Về trễ là ba mẹ em la anh đó."
End chap 2A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro