Chap 19:
Cậu vừa bước vô nhà đã gặp ngay ánh mắt của anh. Anh đang ngồi ghế vắt chân lên nhìn cậu. Mặc dù cậu biết đây là việc riêng của cậu, anh không có quyền can thiệp nhưng cậu vẫn giật mình, bước chân đi nhanh hơn để tránh ánh mắt của anh.
- Cậu đang quen cậu ta?
- Ai cơ?
- Cậu chỉ cần trả lời thôi. Một khi anh đã hỏi tức là anh biết.
- Dù gì cũng không liên quan đến anh.
- Ừ, không liên quan. Đây đã là lần thứ mấy cậu giấu anh để đi với cậu ta rồi.
- Nhưng thế thì sao? Sao anh phải quản? Anh cũng biết là tôi thích cậu ấy đến thế nào mà.
- Anh chỉ cần cậu nói để anh yên tâm.
- Anh muốn tôi báo cáo cho anh về những gì tôi làm à?
- Không phải là báo cáo, nhưng anh sẽ yên tâm hơn khi biết cậu đi với ai, chơi với ai và quen ai. Cậu không thấy cậu gặp bác sĩ nhiều như cơm bữa sao. Với lại ai dạy cậu nói chuyện như thế với anh, anh lớn tuổi hơn cậu đấy.
- Tôi...xin lỗi, do anh hỏi như tra khảo tôi vậy. - cậu nắm hai bàn tay đan lại với nhau, mặt cúi gằm không dám nhìn.
- Được rồi. Cậu lên ngủ đi, hôm nay đi làm về mệt. Lần sau cậu ta có chở về nhớ nói anh một tiếng. Chúng ta là một gia đình, anh không muốn trong gia đình có bí mật.
- Tôi hứa!
Nói xong cậu để anh một mình rồi đi lên lầu. Gia đình? Hai chữ này cậu cứ lẩm bẩm trong miệng mình mãi cho tới khi nằm trên giường. Đúng, họ coi cậu là gia đình nhưng lần này cậu lại làm họ buồn nữa rồi, cậu hứa sẽ dành cả đời này sẽ đối tốt với họ.
Khôi Nguyên vẫn ngồi dưới lầu một mình, tay cầm chai rượu, mắt đăm chiêu suy nghĩ. Anh đã đoán ngày này sẽ tới thôi, rồi cậu ấy cũng sẽ ở bên người đó. Phải nói không dưới một lần anh để ý tướng đi kỳ cục của cậu, người bình thường cũng biết cậu đã làm gì. Anh không nghĩ là anh lại giỏi chịu đựng như vậy, nhìn người mình thích qua đêm với người khác, rồi lại trước mặt người ta cười cười nói nói. Ký ức cũ của anh lại ùa về, người đó cũng bỏ anh đi. Ngày đó cả hai đều hẹn ước với nhau một tương lai tốt đẹp, anh yêu người đó được 3 năm, 3 năm đủ để đối phương hiểu nhau đến dường nào nhưng thì sao chứ, người ấy vẫn vô tâm bỏ anh đi không một lời nói. Bản thân anh lúc đó như người bị bệnh, bỏ ăn bỏ uống, bạn bè thăm cũng không gặp, tối nào cũng đứng dưới nhà người đó, cứ vậy....và cũng không biết từ lúc nào anh trở nên mạnh mẽ lại, nhưng tâm anh chết lặng từ đó. Mãi cho đến khi gặp cậu, tâm anh động, nhưng anh lại sợ, sợ họ bỏ anh, anh cứ chần chừ, và hôm nay trước mắt anh thấy cậu cùng người đó, trên chiếc ô tô trước cửa nhà....và họ hôn nhau.....
Sáng sớm hôm nay anh không vô gọi cậu nữa. Cậu cố nướng thêm 30 phút nữa, người nhà này chiều cậu quá nên cậu hư rồi. Tắm rửa, vệ sinh buổi sáng xong cậu thay đồ rồi đi xuống lầu. Cậu giật mình khi thấy anh nằm quay quắp trên ghế sô pha, trên tay ôm khư khư chai rượu, chân thì vắt ngang vắt dọc. Đây là lần đầu cậu thấy hình tượng này của anh. Cậu không vội tới lay anh dậy mà chỉ đi lên lầu lấy cái chăn đắp cho anh. Bữa cơm thì luôn có người làm chuẩn bị nên cậu và Khả Vy không phải lo. Khả Vy xuống lầu thấy anh mình như vậy nên cũng ý tứ đi nhẹ không gây tiếng động. Có lẽ hôm nay cả hai phải tự bắt xe đi học rồi.
Khả Vy lựa chọn Uber đi, còn cậu thì chọn đi xe bus. Thứ nhất là cậu không có tiền, thứ 2 là đã lâu rồi cậu không đi xe bus, giờ muốn ngồi trên xe ngắm ánh nắng buổi sáng một xíu. Cậu đang loay hoay kiếm chỗ ngồi, vì là buổi sáng chở học sinh nên xe khá đông. Chợt mắt cậu chú ý đến người ngồi cuối xe kia. Cậu tiến tới.
- Cậu làm gì ở đây?
- Lên xe bus để đi chứ để làm gì.
- Bình thường cậu đâu có thích đi xe bus, tôi nhớ hồi trước cậu còn chê nó chật chội khó chịu mà.
- Thì giờ tao thích được chưa? - Hắn xích qua một bên để cậu ngồi xuống.
- Nói!
- Thì tính sáng nay đón mày đi học, đến nơi thấy mày lại đi ra bến xe bus nên tao để xe ở đó rồi lên đây luôn.
- Vậy sao không gọi tôi?
- Cho mày bất ngờ. – Nói xong hắn khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu đặt lên đùi.
- Này, ở đây là xe bus đó.
- Ở đây ghế cuối không ai để ý đâu. Cho tao ngủ một chút, tối qua ngủ muộn. - Vừa dứt lời hắn nghiêng đầu dựa lên vai cậu.
Không phải nói thì giờ cậu đã vui rộn trong lòng lắm rồi. Cậu không ngờ một ngày hắn lại chịu làm điều hắn không thích vì cậu. Cái nắm tay này có được coi là công khai không. Cậu không dám chắc tương lai như thế nào, nhưng cậu hứa sẽ nắm chắc người này. Xe bus báo đã đến bến.
- Này dậy đi, tới trường rồi.
- Nhanh thế. Cúp tiết đi.
Cậu quay lại liếc nhìn hắn. Hắn nhanh chóng sửa lại liền. Từ xưa đến giờ chỉ có hắn mới nhìn người ta như vậy, hắn không ngờ rằng có một ngày hắn lại bị nhìn như vậy.
- Ờ thôi đi học.
Cả hai bước xuống xe đã gặp Thắng ngay cổng. Thắng nheo mắt nhìn hai người khiến cậu hơi lúng túng. Hắn thì vẫn thong dong tay đút túi quần đi tới.
- Sao hai tụi mày đi với nhau.
- Tôi....
- Tao tình cờ gặp nó trên xe thôi, nào đi vô học thôi. - Hắn nhanh chóng khoác vai Thắng kéo đi.
- Bình thường mày đâu có đi xe bus.
- Lâu lâu đổi gió. Đi xe riêng chán rồi, tao muốn chiêm nghiệm cuộc sống được không?
- Ờ!
Thắng vẫn quay lại nhìn cậu, ánh mắt Thắng hiện lên một tia buồn khiến cậu bối rối. Cậu đi theo chân hai người đó. Giờ cậu không còn tâm trạng để ý lời nói dối kia của hắn với Thắng nữa, hắn không muốn công khai thì không công khai. Giờ cái cậu quan tâm là làm sao để từ chối Thắng để cậu ấy không tổn thương, cậu hiểu yêu đơn phương nó đau khổ như thế nào, cậu không muốn Thắng như thế. Cậu quyết định sẽ nhắn tin hẹn gặp Thắng vào giờ ra chơi.
"Giờ ra chơi 30 phút hẹn gặp cậu ở sân thể thao sau trường nha, tôi có điều muốn nói"
Thắng nhận được tin nhắn liền ngó qua nhìn cậu. Hắn ngồi đằng sau tất nhiên cũng thấy ánh mắt này của Thắng.
Giờ ra chơi cũng đến. Cậu hít một hơi rồi đứng dậy. Chợt hắn đến vỗ vai cậu.
- Đi căn tin với tao không? Sáng tao chưa ăn gì?
- Cậu đi ăn một mình đi, tôi đi vệ sinh cái đã nha.
- Okey.
Nói xong cậu bước ra khỏi lớp, một lúc sau Thắng cũng đi theo. Từ lúc nhận được tin nhắn đó Thắng có một chút hồi hộp, sợ đi gặp thì cậu sẽ nói điều mà mình không mong muốn nhất.
Vì cậu không đi ăn nên hắn cũng thôi luôn. Đang nằm gục trên bàn thì hắn nghe có tiếng bàn luận của mấy đứa bàn bên cạnh.
- Ê nãy mày thấy gì không? Thắng với Khải hẹn nhau ở sân thể thao sau trường á? Tụi mày nghĩ xem có chuyện gì? Tỏ tình à?
- Chắc không đó.
- Chắc luôn, tao thấy Khải tới trước rồi sau đó Thắng đến. Họ yêu nhau rồi ư?
- Woa, nếu vậy thì dễ thương quá đi mất. Khải dễ thương mà Thắng thì đẹp trai lại tốt bụng vậy mà.
- Ừm, quá hợp quá hợp.
-Mà tụi mày đừng nói linh tinh nha, lỡ không phải thì kỳ lắm.
X Đúng rồi. Đúng rồi.
Đám con gái tuy đã cố nói nhỏ nhưng từng chữ một hắn đều nghe thấy hết. Hắn đứng dậy phóng thật nhanh ra sân sau trường, đôi tay nắm chặt khiến gân xanh nổi đầy tay. Đáng nhẽ hắn phải nghi ngờ từ ánh mắt kia rồi chứ.
Tại sân thể thao.
Khải ngồi đợi một lúc thì Thắng cũng đã tới.
- Cậu ngồi đây đi. Tôi có điều muốn nói.
Nếu mày muốn nói là mày đã có người mày thích rồi thì mày không cần nói đâu, tao sẽ không bỏ cuộc.
- Cậu nghe tôi nói, tôi rất trân trọng tình cảm của cậu, nhưng tôi có thể sẽ không đáp lại được tình cảm đó, vì...tôi và người tôi thích đang trong mối quan hệ yêu đương. Tôi không muốn làm người đó lo và càng không muốn cậu đặt hy vọng vào đoạn tình cảm này.
- Không, mày đừng nói dối tao. Mày muốn tao bỏ cuộc nên mới nói như thế phải không?
- Tôi không có nói dối, tôi đang trong mối quan hệ chính thức.
- Mày nói dối? Vậy thằng đó là ai.
- Hiện tại tôi chưa thể nói được. Xin lỗi cậu.
Cậu đứng lên đứng trước mặt Thắng cúi đầu, chợt Thắng đứng dậy ôm chầm lấy cậu.
- Tao thích mày.
Cậu đẩy Thắng ra. Thắng lại kéo cậu vô lòng một lần nữa.
- Tao rất thích mày, mày thích gì tao cũng biết, mày ghét gì tao cũng biết. Mày không thích tao chỗ nào tao sẽ thay đổi, cho tao một cơ hội nhé. - Thắng nói vội, ánh mắt lo lắng như bản thân sắp đánh mất thứ gì đó rất quý giá.
- Tôi xin lỗi. Không thể. Tôi yêu người khác rồi.
Cậu nhẹ đẩy người Thắng ra khỏi người mình rồi quay đi. Thắng vội kéo tay cậu lại, cậu vừa xoay người thì Thắng đã đặt nụ hôn lên môi cậu. Cậu giật mình liền đẩy ra.
- Cậu làm gì vậy?
Không nói gì, Thắng kéo cậu hôn mạnh hơn. Từ xa hắn đi tới, đôi mắt hắn lăn xòng xọc, tay nắm lại thành nắm đấm. Cậu vừa thấy hắn đi đến hết hồn liền dùng hết sức đẩy Thắng ngã lăn trên đất. Hắn lao tới nắm cổ áo cậu. Vung nắm đấm lên đấm cậu.
- Mày làm gì ở đây? Lén lút hẹn hò à? Vui nhỉ? Còn hôn nhau?
- Tôi không.....
- KHÔNG GÌ? VẬY NÃY TAO VỪA THẤY LÀ CÁI GÌ? - Hắn quát to vào mặt cậu.
Nước mắt cậu bắt đầu chảy lăn dài trên má. Sao hắn lại không tin cậu, sao hắn luôn nghi ngờ cậu, có phải trong lòng hắn luôn nghĩ cậu là đứa lẳng lơ, thích người này hôn người kia. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt thất vọng vô cùng. Cậu cũng không muốn giải thích gì thêm.
- MÀY NÓI TAO NGHE COI! HAY MUỐN HÔN NHAU NỮA, HẢ? TAO ĐỂ TỤI MÀY HÔN NHAU ĐẤY.
Nói xong hắn nắm cổ áo cậu ném cậu về phía Thắng khiến cậu ngã nhào ra đất. Cậu vẫn không giải thích, cánh tay trầy xước kia cũng không làm cậu đau bằng nỗi đau ở con tim lúc này, tình cảm mới bắt đầu chớm nở đã đến lúc tàn rồi sao. Cậu tự đứng dậy bước đi về phía trước. Cậu vẫn không nói lời nào. Cậu càng không nói hắn càng tức. Hắn đá chân vào tường.
- SHIT!!!!
Thắng cũng đứng dậy đứng trước mặt hắn nói.
- Hóa ra người nó nói thích là mày à? Tụi mày đang quen nhau ư? Hèn gì ngày hôm đó ở căn tin mày lại nói như vậy. Mà sao nó có thể yêu mày được nhỉ? Cái thằng đánh nó vì nó là gay. Rồi đánh nó chỉ vì không tin nó. Haha. Đến người yêu mình mà mày còn không tin. Khốn!!! - - Đéo xứng!!!
Thắng nhổ nước bọt xuống đất trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn rồi quay lại đỡ cậu đứng dậy, hắn vẫn tức giận la lớn đồng thời hất tay của Thắng ra khỏi vai cậu.
- ĐM bỏ cái tay mày ra khỏi vai nó ngay.
Tay Thắng vừa rời khỏi vai thì cậu cũng bị mất chỗ dựa mà ngã xuống đất lần nữa, cậu dùng tay để chống đỡ nên bị trầy nguyên cả bàn tay, cậu ôm cả cánh tay nhăn nhó đau đớn. Thắng luống cuống ngồi xuống xem tình hình của cậu thì bị hắn hất văng ra.
- Đừng có đụng vào người của tao.
Vì nghĩ mình là người sai nên Thắng đã nhịn từ nãy giờ, Thắng quay lại nhìn hắn, hất cằm lên.
- Tao đã nhịn từ nãy giờ vì tao biết tao là người sai với nó, nhưng mày đừng có quá, tao sẽ không nhịn nữa đâu.
- Mày nói vậy là mày muốn xử tao? Ngon, tới đi.
Câu nói vừa dứt hắn liền bị Thắng nả cú đấm vào mặt. Hắn cũng không vừa. Thế là hai người lao vào đánh nhau. Cậu nhìn hai người, không can ngăn, không lên tiếng, cậu ôm tay mình khó khăn đứng dậy rồi rời đi. Đến khi cả hai thôi đánh nhau thì cũng ngơ ngác ngó xung quanh vội vã đi tìm cậu. Giờ hắn mới nhận ra là mình sai. Hắn không nhớ nổi hồi nãy đã đối xử với cậu như thế nào nữa, nếu ai đó làm thế với hắn có lẽ cả đời này hắn sẽ không nhìn mặt lại. Hắn chạy tức tốc về phòng học để tìm cậu nhưng không thấy, điện thoại gọi thì không nghe. Hắn nhớ hồi nãy cậu đi cà nhắc, với cái chân đó cậu đi đâu được. Hắn chạy qua lớp tìm Khả Vy, Khả Vy cũng không thấy cậu. Hắn chạy lên cả phòng y tế nhưng cũng không thấy. Hắn phát hoảng tìm điện thoại gọi lại một lần nữa. Nhưng vẫn vô vọng.
Hắn định đi lấy xe thì sực nhớ sáng nay đi xe bus với cậu.
- SHIT!!!
Hắn gọi tài xế riêng của mình bảo mau mang xe tới. 10 phút sau xe mới tới. Hắn lại tiếp tục chạy vòng vòng gần khu cậu sống nhưng không thấy cậu. Hắn bất lực gục trên vô lăng. Hắn hận cái tính nóng nảy của hắn. Đến chỗ nào cậu thường hay đến hắn còn không biết.
Sau khi bị hắn đánh, với cái chân cà nhắc ấy cậu không thể đi đâu xa được vì quá đau, thật khó khăn mới tới được tiệm cà phê cậu làm gần trường. Điện thoại thì cậu để trong cặp trên lớp rồi nên cũng không biết sao. Vừa bước vô tiệm cậu cảm thấy trời đất tối lại rồi sau đó liền đổ gục xuống. Mọi người thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới bế cậu ra phía sau nằm. Nga điện thoại cho Khôi Nguyên, lúc trước anh đã lén đưa số điện thoại cho cô phòng khi cậu có chuyện gì xảy ra, bây giờ cô mới hiểu sao anh ấy lại kỹ như vậy.
Nhận được cuộc gọi anh liền để ngang đống tài liệu ở đó phóng xe tới tiệm. Tới đó cùng với anh cũng là vị bác sĩ hôm trước. Thăm khám cho cậu xong xuôi, bác sĩ đi ra trấn tĩnh tất cả mọi người. Xong quay lại nói với anh.
Cậu ấy đã bị đánh, trên người nhiều vết trầy xước, tôi đã làm vệ sinh và băng bó. Nhịp tim tăng mạnh dẫn đến tụt canxi ngất xỉu như mọi khi nên không có gì đáng lo ngại.
- Cám ơn bác sĩ. – nói xong anh cũng sắp xếp xe chở bác sĩ về.
Điều anh không mong muốn nhất đã xảy ra. Anh nên làm thế nào với cậu đây. Anh bế sốc cậu vô xe rồi đặt cậu nằm ở ghế sau, anh lấy áo anh đắp lại cho cậu. Anh lại một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Anh hiểu khi yêu là cố chấp như thế nào, nhưng thực lòng anh không nỡ nhìn cậu như thế này. Anh lái xe về nhà, vừa về tới nhà đã thấy bóng dáng xa xa đang tựa lưng vô chiếc xe. Anh dừng xe bước xuống xe tay đút túi quần đi tới đối diện hắn.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi muốn gặp cậu ấy.
- Cậu với cậu ấy chia tay đi.
- Anh có quyền gì mà nói với tôi câu đó. - Hắn hất mặt nhìn chằm chằm vào anh.
- Đây là lần thứ 3 cậu đánh cậu ấy. – anh nhìn về phía xe mình, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngón tay cái.
- ......- hắn á khẩu không nói gì được, vì đó là sự thật.
Hai lần trước tôi không nói, nhưng lần này cậu ấy là người yêu cậu mà cậu vẫn đánh, cậu hỏi tôi có thể để cậu ấy bên cạnh cậu tiếp không? Tốt nhất là chia tay đi.
Nói xong anh tới xe mở cửa bế cậu đi vô nhà. Hắn vẫn đứng đó nhìn anh bế cậu. Hắn không ngờ sự việc xảy ra như thế này, khi hắn thấy cậu ngất vẫn chưa tỉnh tim hắn nhói lên từng cơn, hắn ngồi trước đầu xe vò đầu bứt tai. Hắn lái xe đến quán bar nốc một đống rượu đến 12h đêm, hắn say đến mức nhân viên phải lục túi tìm điện thoại gọi người chở hắn về.
Khi cậu tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Hôm qua bị đánh nên cả người cậu giờ hoàn toàn đau nhức. Cậu khó khăn ngồi dậy. Bây giờ cậu đang nhớ lại việc hôm qua, cậu cũng không biết sao mình về nhà được.
- Cậu tỉnh rồi à? Ăn chút cháo cho khỏe nha, anh đã bảo cô giúp việc nấu rồi, lát sẽ đem lên.
- Hôm qua sao anh biết tôi ở đó.
- Chỗ đó là do bạn anh làm chủ, cậu thôi hỏi những câu ngốc nghếch đó đi. À, cặp xách anh lấy về cho cậu rồi, trên bàn đó.
Nghe xong cậu liền với tay lấy cặp lục tìm điện thoại. Anh nhìn là biết cậu tìm điện thoại để làm gì.
- Cậu muốn tìm cậu ta?
- Ơ, không.
- Cậu nhìn lại bản thân mình đi. Có thể để anh bớt lo được không? Hôm qua hắn có tới trước nhà đợi cậu, anh đã yêu cầu cậu ta chia tay rồi.
- CÁI GÌ? Sao anh lại làm vậy? Ai cho phép anh làm vậy? Đây là chuyện cá nhân của tôi mà? Tôi bảo anh giúp sao? Tại sao? - Cậu chợt la lớn rồi nói một chàng vào mặt anh, tay cậu đang run run tìm số điện thoại của hắn. Cậu giận nhưng cậu không muốn chia tay.
- Bởi vì....anh thích cậu.
Anh nói đủ để cậu nghe rồi quay lưng đi. Vì hắn mà cậu dùng thái độ đó với anh khiến anh rất buồn. Cậu không biết rằng tối qua có cuộc gọi đến, và chính anh đã là người sắp xếp người đi đón hắn tại quán bar. Tại sao anh phải đi giải quyết chuyện của hai người. Nếu lời nói là nhát dao thì giờ cậu đã đâm anh ra thành trăm mảnh rồi.
Cậu nghe anh nói thì cứng đơ người, tay ngừng bấm điện thoại, mặt ngước lên nhìn anh nhưng chỉ kịp nhìn bóng lưng anh. Cậu không ngờ điều này lại xảy ra. Cậu bấy lâu nay chỉ nghĩ đơn thuần anh xem cậu như em trai, giống như Khả Vy vậy. Cậu không dám chắc sau lời thú nhận kia cậu còn dám ở lại đây tiếp. Cậu nằm ngả ra, tay với viền chăn xoay người chùm mình lại. Hôm nay cậu không có tâm trạng để lết tới trường, nhưng ở nhà mà đối diện với anh thì thật khó xử, đi học thì lại gặp hắn.
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!
Cậu nhanh chóng làm vệ sinh buổi sáng rồi đi xuống lầu, tranh thủ không ai nhìn thấy cậu đi ra khỏi nhà luôn. Cậu nghĩ hành động của cậu trót lọt, nhưng không, anh đứng trên lầu nhìn thấy cậu, hành động đó càng làm anh buồn thêm, cậu đang tìm cách né tránh anh.
Tại trường.
Vì để tránh anh nên cậu tới trường khá sớm, cậu ghé qua căn tin để tìm cái gì đó bỏ bụng. Tại căn tin cậu và Thắng tình cờ gặp nhau, nhớ lại nụ hôn hôm qua khiến cả hai ngượng ngùng né tránh ánh mắt của nhau. Thắng tiến tới chỗ cậu.
- Mày hôm qua ổn chứ, có đau ở đâu không?
- Cám ơn, đỡ hơn nhiều rồi. Không đến nỗi nào.
- Tao...tao xin lỗi nhé, do tao không kiềm chế bản thân nên mới xảy ra việc như thế này. Còn nó...
- Đừng nhắc tới.
- Ừm.
Cả hai lại rơi vào im lặng, Thắng vẫn chăm chú nhìn cậu ăn. Thắng đã nhìn như vầy rất nhiều lần rồi, dù cậu làm gì Thắng cũng thấy rất dễ thương. Hôm qua Thắng đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mẹ lo lắng hết cả lên. Thắng gục trên vai mẹ khóc nức nở, vừa khóc vừa kể chuyện. Sau một hồi cũng thiếp ngủ đi. Sáng nay gặp cậu Thắng vẫn hy vọng cậu để ý đôi mắt thâm quầng kia mà hỏi thăm, nhưng không, Thắng vẫn chưa đủ quan trọng để cậu để tâm đến.
Ăn sáng xong cậu xin phép vô lớp trước. Vừa bước vô lớp cậu đã bắt gặp ánh nhìn của hắn. Nhưng ánh mắt nhìn đó không còn đanh thép hung dữ của ngày hôm qua mà chỉ toàn điều hối lỗi chất đầy trong đó. Cậu tránh ánh mắt hắn đi về chỗ ngồi của mình. Cả buổi sáng cứ đến giờ ra chơi hắn cứ lượn đi lượn lại ở dưới lớp không dám đi lên bắt chuyện với cậu, hắn còn thử đi ngang qua lại trước mặt cậu để xem cậu có bắt chuyện với hắn không, nhưng cậu làm như không quan tâm, chỉ chú ý đến sách vở. Hắn bất lực quay lại chỗ ngồi nằm dài trên bàn, tay gõ gõ lên bàn mắt thì lén nhìn cậu từ phía sau. Đến gần tiết cuối buổi sáng hắn mới lấy hết can đảm tiến lên ngồi cạnh cậu. Chỉ ngồi yên không nói điều gì. Hắn gục mặt xuống bàn rồi kéo tay cậu về phía mình, ngón cái đặt lên vết bầm kia mà xoa xoa. Cậu cũng không có ý định rút tay về.
- Đau lắm phải không? Mày có thể đánh trả lại tao.
- Tôi mới không thèm. Không chấp đồ trẻ con như cậu.
- Ừm, tao trẻ con.
Nói xong hắn cầm tay cậu hôn.
- Vậy mày còn yêu thằng trẻ con này không?
- Không.
- Thật á?
- Thấy rồi còn hỏi. - cậu đan tay vào tay hắn.
- Xin lỗi mày, tại tao ghen, tại tao thấy mày với nó hôn nhau.
- Tại vì trong tiềm thức cậu thích đánh tôi thì có.
- Không có mà. - hắn nói giọng nũng nịu rồi lại hôn tay cậu tiếp.
- Hôm qua cậu đi uống rượu? - cậu khịt khịt cái mũi khi phát hiện mùi gì đó.
- Rõ ràng xịt nước hoa kỹ lắm rồi mà. - Hắn cầm áo mình lên ngửi ngửi.
- Cái gì? - Cậu đánh mắt liếc nhìn hắn.
- À không, đâu có uống gì.
- Nói!
- À, có uống một xí.
- Một xí là bao nhiêu?
- Không nhớ - Hắn gãi gãi đầu.
- Chắc lại đu đưa với gái.
- Thề, không có gái nào. - hắn liền nhanh chóng ngước mặt lên rồi giơ tay lên ngang đầu thề thốt.
- Mấy giờ về?
- Không biết.
- Sao về được?
- Không nhớ.
- Thôi xong, vậy là có gái đưa về rồi. - cậu tặc lưỡi lắc đầu, tay cũng rút ra khỏi bàn tay của hắn.
Cậu đột nhiên gỡ tay ra làm hắn quéo cả người lại. Hắn níu tay cậu van xin như đứa con nít làm nũng với bố mẹ nó.
- Tao thề là không có gì cả, sáng dậy quần áo tao còn nguyên trên người mà.
- Cậu muốn nó không còn trên người cậu nữa sao?
- Sao mày cứ xuyên tạc lời tao thế?
- Cãi?
- Không. - Hắn cúi đầu, tay vẫn cố nắm chặt tay cậu.
Hắn không biết từ khi nào hắn lại sợ cậu đến thế, cậu chỉ cần liếc mắt hay nhăn mày một cái cũng đủ làm hắn co rúm người suy nghĩ mình đã làm gì sai. Nhưng hắn không hề khó chịu mà rất cam lòng bị vậy. Cũng có thể do hắn vừa phạm một lỗi lớn nên hắn không dám mạnh miệng với cậu nữa.
Còn cậu, cậu cứ nghĩ khi gặp hắn cậu sẽ còn giận, và không nói chuyện với hắn trong vòng vài ngày. Nhưng tim cậu lại mềm nhũn ra khi nghe lời xin lỗi kia của hắn. Ánh mắt hối lỗi làm cậu không nỡ giận thêm. Nói thực lòng nếu cậu là người nhìn hắn hôn ai khác chắc cậu cũng sẽ điên tiết lên như vậy thôi. Ai biểu cậu yêu hắn cơ chứ. Đã là yêu thì làm gì có đúng có sai. Điều cậu buồn ở đây là hắn không muốn công khai mối quan hệ này, xin lỗi cậu hắn cũng lựa lúc lớp vắng nhất, cầm tay cậu thì cũng chỉ dám lén lút để dưới hộc bàn. Có ai yêu đương mà lại muốn lén lút như ăn trộm như thế này không. Cậu biết là hắn cần thời gian, nhưng thời gian là bao lâu.
Thắng bước vô lớp liền nhìn về hướng cậu, cậu vẫn mỉm cười với Thắng. Trong chuyện này không ai là người có lỗi cả, trong cái giới này thì phải xem ai bản lĩnh đối diện hơn thôi, Thắng đã mạnh dạn đối diện với điều đó, nhưng chỉ là không may người Thắng thích lại không thích lại mình mà thôi. Cậu cũng không sai khi từ chối với Thắng. Vì vậy cậu quyết định vẫn đối diện làm bạn với Thắng, vì Thắng là một chàng trai tốt.
Thấy cậu ngồi im ắng nên hắn ngước mặt lên nhìn thì thấy cậu đang mỉm cười với Thắng, hắn bực mình lấy tay che mắt cậu kéo mặt cậu về hướng hắn. Hành động đó làm cậu bất giác cười lớn. Cậu không nghĩ mức độ ghen của hắn đến mức đó.
- Mày cười cái gì?
- Không gì. - cậu lại cười rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Mày mà cười nữa là tao nghĩ mày gặp nó nên mày vui đấy.
- Có ai đang ngồi cùng người yêu mà lại cười vì chàng trai khác chứ. - Cậu ghé vào tai hắn mà thì thầm.
Phải nói là giờ hắn đang vui sướng trong lòng, lời nói đó chẳng phải là đánh dấu chủ quyền hắn hay sao. Hắn nghĩ có đánh chết chắc hắn cũng không bao giờ rời xa người này nữa. Hắn đắc ý nhìn mặt Thắng rồi vênh lên. Thắng thấy thế chỉ lướt qua rồi vỗ tay lên vai hắn. Hắn nhìn cậu nói tiếp.
- Hôm nay tao chở mày về nhé?
- Hôm nay á? - Cậu suy nghĩ một hồi, sáng nay cậu đã tránh mặt anh, chiều nay mà cũng làm vậy thì hơi kỳ. Nhưng cậu cũng không biết làm sao, mới xử lý Thắng xong rồi đến lượt anh, cậu thở dài.
- Sao mày thở dài? Mày không muốn tao chở về à?
- Không phải, tôi đang có chuyện khó xử.
- Kể tao nghe.
- Hôm qua lúc cãi nhau với Khôi Nguyên, anh của Khả Vy ấy. Anh ấy có....có tỏ tình với tôi. Giờ đang không biết phải làm sao.
- Tỏ tình? Shit! Hôm nay dọn về nhà tao, không ở đó nữa, tao không cho mày ở đó nữa, không khác gì tao đang dâng mồi lên miệng cọp.
- Cậu làm gì lớn chuyện vậy? Tôi sẽ nói rõ ràng với anh ấy, không nên để cả hai khó xử dù gì anh ấy cũng là ân nhân của tôi.
- Tao không đồng ý, hôm nay dọn đồ về nhà tao, tao nói rồi đó.
Hắn bực mình đứng lên đi ra khỏi lớp, hắn bây giờ mới ý thức được sức hút kinh khủng của cậu, hắn chỉ cần lơ là là cậu có khi không còn là của hắn nữa. Hắn lấy tay giữ ngực nghĩ thầm rằng thật may cậu đã chọn hắn chứ với cái nết hắn mà theo đuổi thì hơi khó. Hắn không biết tương lai hắn còn phải tranh đấu với ai nữa không. Nhưng hôm nay nhất quyết hắn phải lôi cậu đi. Giờ hắn chỉ muốn thu cậu nhỏ lại nhét đem bỏ túi để không ai nhìn thấy cậu được. Hôm trước Thắng vì bị từ chối mà chủ động hôn cậu, còn đây đối với người từng trải tình trường như anh thì hắn thật không dám chắc anh sẽ không làm gì. Suốt những tiết học sau hắn chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào sau ót cậu, tay liên tục gõ bàn, hắn đang nghĩ làm sao để ít nhất cậu tự nguyện rời căn nhà kia, nếu ép thì đảm bảo cậu sẽ làm ngược lại cho hắn bõ tức mới thôi. Vừa chuông reo tiết cuối, hắn phóng lên bàn cậu ngồi liền.
- Này, mày suy nghĩ lời tao nói chưa?
- Suy nghĩ rồi. Sau này sẽ tính sau, nếu đi ngay hôm nay thì làm anh ấy khó xử.
- Mày chỉ lo cho người ta thôi. - Hắn trề môi đánh mắt nhìn lên bảng.
- Tôi sẽ không sao đâu, anh ấy cũng không phải sói ăn thịt người mà.
- Nó mà dám....
- Ừm. - Cậu chỉ ừm một tiếng rồi đứng lên đi.
- Ừm cái gì mà ừm. Mày nói đàng hoàng tao nghe coi. - Hắn cầm cặp đuổi theo cậu.
- Bao giờ cậu chịu công khai thì tôi sẽ về nhà cậu ở.
- Mày...làm khó tao.
- Ừm, coi như tôi làm khó cậu đi. Vậy thôi.
Nhiều lúc không thể hiểu tình yêu là gì. Người chịu cùng mình cầm tay công bố với cả thế gian rằng họ yêu mình nhưng mình lại không đoái hoài, người lạnh lùng đối xử tệ với mình mình lại đem lòng yêu thương.
Cậu đi ra tới cổng trường thì đã thấy anh ở đó, anh vẫn tới đón cậu và Khả Vy như thường lệ. Thấy anh cậu hơi ngại nên cúi mặt đi tới. Khả Vy đã ngồi trong xe đợi từ lâu. Chợt anh nói với cậu.
- Cậu cứ bình thường đi, không phải vì chuyện sáng nay mà ngại với anh đâu, anh cũng sẽ không ép cậu.
- Cám ơn anh đã hiểu.
Anh lấy tay xoa đầu cậu rồi giục cậu lên xe. Hắn chạy ra thì vừa kịp thấy khoảnh khắc ấy. Hắn cầm điện thoại gọi ngay cho cậu.
"Đi xuống! "
"Tại sao?"
"Tao bảo đi xuống! Tao đếm đến 3 mày mà không xuống thì chia tay. Một....Hai.....Ba."
Cậu vẫn ngồi đó mà không xuống xe. Cậu cảm thấy bị tổn thương, hắn xem cậu là cái gì chứ, hắn chỉ cần một câu xin lỗi cậu liền tha thứ hết lần này đến lần khác, cậu chỉ mong một điều là công khai chuyện tình cảm này để cậu cảm thấy an toàn hơn, nhưng tất cả cậu nhận được là câu trả lời "mày làm khó tao", hắn ngại vì mối quan hệ này, hắn vẫn không chấp nhận được cậu hoàn toàn, hơn nữa cậu không nghe lời hắn hắn liền dọa chia tay. Hắn có tư cách gì mà đòi chia tay? Cậu cúp máy rồi giục anh lái xe đi nhanh. Khả Vy nhìn loáng thoáng cũng hiểu ra mọi chuyện. Hắn bấm gọi lần nữa nhưng cậu không nghe máy. Hắn nhắn tin tới hai chữ.
"Chia tay"
Cậu kềm chế nước mắt để không rơi trước mặt anh và Khả Vy. Cậu nắm điện thoại trên tay chặt hơn. Tự nhiên cậu tự hỏi bản thân rằng mình có đang cố chấp quá không khi cứ đòi công khai, cậu không biết là cậu làm sai hay làm đúng nữa. Tới nhà cậu lao ngay lên phòng đóng kín cửa khóc, cậu ôm gối khóc nức nở, âm thanh nấc lên từng nghẹn uất ức. Cậu nghĩ mình đi tong rồi. Giờ hắn đòi chia tay rồi cậu biết làm sao đây. Cậu bối rối lục tìm điện thoại trong cặp, nước mắt nhỏ xuống màn hình từng giọt, cậu cố bình tĩnh để nhấn số gọi nhưng chỉ nhận được câu nói quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...". Cậu úp mặt vô gối khóc to hơn. Cậu giận mình khi để sự việc đi quá xa. Có lẽ cậu ích kỷ rồi chăng? Ngày xưa khi hắn hẹn hò với các bạn nữ, ai hắn cũng công khai dắt đi ăn uống cùng nhóm bạn, trong đó có cậu, đã biết bao lần cậu lén nhìn bọn họ ôm ấp hôn nhau, giây phút đó cậu xin được ích kỷ mà ghét cô gái kia. Vậy nên điều cậu đòi hỏi của ngày hôm nay có quá đáng lắm không?
Hắn đang phóng xe với tốc độ cao, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức như thế này. Hắn tự hỏi sao cứ phải nhất thiết công khai, yêu nhau đâu cần phải cho cả thế giới biết chứ, hai người biết là đủ rồi mà. Hắn nẹp bô chạy ầm ầm ngoài đường, và kết quả là gì. Hắn bị công an dí theo bắt, không giấy tờ, chưa đủ tuổi, hắn được triệu hồi lên phòng công an đợi người đến bảo lãnh. Đợi tới tối thì cũng có người bảo lãnh hắn. Hắn nghĩ một hồi sau lại không lên xe của ba mẹ về chung. Hắn đón xe về khu nhà dột nát kia của cậu. Quang cảnh hoang tàn, bóng đèn lòe loẹt chớp nháy, nơi sinh ra cậu, một học sinh giỏi ưu tú. Bước vô nhà hắn thấy ba cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Thân xác gầy guộc, ánh mắt nhìn vô hồn, mọi thứ xung quanh ngổn ngang cũ kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro