Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪔Chương mười hai. Bỏ Vạ Cáo Gian(3)

Cái Tú phải dùng hết sức bình sinh để giữ chặt gã đàn ông to béo. Mắt thấy hắn đang giãy giụa và sắp sửa vùng ra, nó mím môi nhanh trí vớ lấy một quẻ củi, giơ lên, đe dọa:

- Có tin tôi đâm mù mắt anh không?

Tức thì hành động của người nọ khựng lại. Hắn trợn trừng mắt nhìn bóng đen đang ghì chặt người mình. Hổ nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ con. Hơn nữa, lại còn là con gái. Sức đào đâu ra mà khiếp thế? Ôi chao, khoan hãy thắc mắc chuyện ấy, đây đâu phải vấn đề hiện tại hắn nên quan tâm?

Bàn tay nhỏ nhắn như búp măng của con bé nọ vẫn đang dùng sức bịt chặt miệng hắn, thằng Hổ chỉ có thể biểu hiện sự bất bình của bản thân bằng cách rên ư ử mấy tiếng bất lực. Đáp lại, cái Tú chỉ coi như không thấy rồi tiếp tục dồn lực vào cánh tay.

Khác với Hổ, thằng Kiệm nằm sát bên cạnh có vẻ thức thời hơn nhiều. Trực giác cho anh ta biết rằng hai người nọ không hề có ý xấu, song Kiệm cũng chẳng định nằm im mãi để chịu trận. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Anh ta muốn biết hai người lạ mặt này là ai, và nếu cần thiết thì cả anh và thằng Hổ sẽ áp giải họ đến cửa quan. Tính toán chốc lát, Kiệm toan muốn vực người dậy để khống chế người kia, nhưng thứ đập vào mắt anh đã khiến Kiệm chết điếng, tay chân cứng đờ.
Một người đàn bà với gương mặt nhăn nheo đang nhìn chòng chọc về phía thằng Kiệm. Quần áo trên người mụ rách rưới tả tơi, tấm lưng mảnh cong gập xuống, dáng đi chệnh choạng nghiêng ngả hơn là người say. Thế rồi bỗng nhiên, trước cái nhìn kinh hoàng của thằng Kiệm, mụ già nọ đưa tay lên mặt mình vuốt nhẹ. Hốc mắt của mụ thoắt cái đã trống không. Con mắt già nua rơi xuống đất, lăn đi lông lốc.

- Mẹ… Ư! - Câu chửi còn chưa tròn Kiệm đã một lần nữa bị ai kia bịt chặt miệng.

So với lúc ban đầu thì có vẻ như bây giờ Cảnh đã dùng đủ sức, người đàn ông nọ đã chịu im hẳn. Ỷ vào việc chẳng ma nào dám động đến mình, chàng theo thói quen tặc lưỡi, điệu bộ hòa nhã:

- Tôi đã bảo rồi, muốn sống thì câm mồm. Để chúng nó nghe thấy thì rách việc lắm.

Kiệm trừng mắt muốn chửi thề. Hình như anh ta vẫn chưa ý thức được thứ bản thân vừa mới gặp là người âm. Giả mà có biết thật thì chắc cũng chẳng thở được ra hơi câu nào tử tế. Vươn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu người đàn ông xấu số, Cảnh ra chiều tội nghiệp cho anh ta lắm.

- Coi như tôi xin anh, bớt lời đi. Không thôi sớm mai xác với hồn mỗi thứ một ngả, lại giống đám chúng nó thì khổ lắm. - Nói đoạn, Cảnh buông tay khỏi miệng Kiệm. Người kia dường như chẳng nghe lọt lời chàng, anh ta há mồm, hít lấy hít để sương đêm. - Chậc, từ từ thôi nào.

Thề có trời đất, từ thuở lọt lòng đến tận bây giờ thì người khiến Kiệm tức lộn tiết mà chẳng làm được gì chỉ có thanh niên trước mặt.

An ủi gã đàn ông kia lấy lệ đôi câu cho trọn tình người, Cảnh từ từ đứng dậy, lững thững đi về phía mụ già vẫn đang hầm hè thèm khát linh hồn thằng Kiệm.
Giữa đoàn vong linh yếu nhớt đang bị tiếng chuông dắt đường chỉ lạc ra mỗi một con ma đói già nua. Cảnh đoán, chắc có lẽ con mụ lúc còn sống phải bệnh lãng tai, nên thành thử tới lúc đi đời cũng chẳng nghe rõ âm thanh đến từ chuông chiêu hồn của Bính. Bằng không thì làm sao lại để ý đến một người sống khiến mụ tốn sức dọa nạt để bắt hồn cho được?

[...] Để đọc tiếp vui lòng truy cập web/app Waka.

Link đọc: https://sangtac.waka.vn/storybook/detail/que-nay-dai-cat-nv6154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro