Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪔Chương chín. Phụ mẫu chi dân (3)

Số là cái Tú cùng anh trai nó đã bị cầm chân ở Trường Hà hơn một tháng trời. Bao nhiêu lộ phí dành dụm được đều bị tên phu xe gian trá cướp sạch, hai anh em bị gã đuổi xuống ngang đường, mặc kệ sống chết. Lâm vào cảnh cùng quẫn, cái Tú buộc phải lao ra đường dùng mọi cách để có được miếng ăn. Không chỉ cho riêng nó, mà còn cho cả người anh đang đổ bệnh sốt li bì.

Ban đầu Tú cắn răng xin chân chạy việc ở một hàng thịt chó, tên chủ quán định không nhận, nhưng mụ vợ của hắn thấy Tú đáng thương nên cũng nài chồng cho con bé vào làm. Thế là Tú đã lo được đôi bữa trong dăm ngày. Và cũng chỉ được có ngần ấy mà thôi.

Con bé được cái nhanh nhẹn chứ không thạo việc, lại thêm cái miệng hay trả treo với khách, làm chưa đến một tuần thì mụ vợ đã tặc lưỡi thảy cho nó hai hào rồi đuổi đi. Cầm tiền trong tay, Tú chỉ chăm chăm tìm khắp làng Bân được một ông thầy lang để bốc thuốc cho anh, dù lúc bấy giờ nó đã đói đến mức xanh mặt xanh mày.

Liệu xong thuốc thang là Tú đã sạch tiền, nó bắt đầu lo về cái ăn của những ngày sau. May sao, khi con bé đang lang thang trên đường làng thì bỗng gặp được Mãn - một cô người ở nhà tri huyện. Thị hỏi thăm cái Tú đôi câu, rồi mủi lòng dúi cho nó hai cái bánh gio. Những tưởng làm phúc thế Tú sẽ rối rít cảm ơn, thậm chí là lạy tạ thị, nhưng không.

Tú nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh rồi lúng túng dúi trả vào tay Mãn. Nó xin lỗi rồi rơm rớm nước mắt mong thị thí cho bát gạo, hoặc chỉ là một nắm con con cũng được. Vì anh nó ốm, nó chẳng nỡ để mình no còn anh thì phải chịu đói. Hành động của Tú khiến Mãn phật lòng. Đời thuở nhà ai đã ăn mày lại còn đòi xôi gấc?

Thị toan bỏ về, cái Tú thấy thế thì càng khóc tợn. Tiếng khóc của nó cứ rấm rứt rấm rứt khiến cái dạ thị lại mềm ra. Mãn đánh bạo dẫn Tú về nhà ông huyện, lén đong cho nó non bát sứt gạo tấm, cái loại mà người ăn kẻ ở nhà này chẳng ai buồn động, chỉ thường đem nấu cho chó ăn, tung cho gà mổ.

Chuyện thế là đã xong, Mãn đuổi Tú đi. Chẳng khéo quan ông quan bà mà ngó thấy thì thị lại phải vạ.

Tú được như ý, hớn ha hớn hở ra về. Nhưng chân trước chân sau vừa bước khỏi ngưỡng cửa nhà ngang thì đã bị cảnh thằng Hoan kéo lê thây con Sửu người bê bết máu làm cho điếng hồn. Nhà riêng của quan huyện chỉ trong chớp mắt đã loạn hàng thất thứ.

Nhân lúc ấy cái Tú ôm khư khư bát gạo định đánh bài chuồn êm, song vận rủi cứ đeo lên người con bé mãi. Vượt qua được đám người hầu, thoát được con mắt lão huyện thì nó lại vớ phải Cảnh. Chàng cướp gạo của nó, đã thế còn hất đi chẳng tiếc tay. Vừa nghĩ đến đây máu trong người cái Tú lại được dịp sôi hết cả lên.

Nó nguýt dài, quắc mắt nhìn Cảnh:

- Bình thường chả thấy ai dùng gạo tẻ trừ tà cả. Anh ngã nước ở đâu nên ấm đầu đúng không?

Dẫu cho Cảnh luôn miệng hứa sẽ đền gạo nhưng cơn tiếc của thì vẫn còn đó, Tú đã phải đổ biết bao nhiêu nước mắt mới lừa phỉnh được người ta, dễ gì mà nguôi ngoai cho được.

Liếc nhìn đôi mắt ráo hoảnh của đứa con gái nọ, Cảnh vô tư tặc lưỡi. Đúng là chẳng liên quan gì đến con bé đã gào ầm lên ăn vạ chàng lúc ban ngày.

- Thế ra là gạo tẻ à? Thảo nào. - Cảnh à một tiếng vỡ lẽ. Sau rồi giọng chàng lại đều đều vang lên như cũ, vu vơ tiếp lời. - Cơ mà dọa được con ma ấy là được rồi. Nếp tẻ quan trọng gì?

Cái Tú chưng hửng, chẳng ừ hử câu nào. Nó cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo, cái áo mới mà lão Kình cho nó mặc hồi chiều, rộng thùng thình.

[...] Để đọc tiếp vui lòng truy cập web/app Waka.

Link đọc: https://sangtac.waka.vn/storybook/detail/que-nay-dai-cat-nv6154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro