Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪔Chương ba. Quỷ tha ma bắt (3)

Muốn kể thì phải bắt đầu từ những ngày đầu Cảnh theo chân thầy xuôi xuống Đông Kinh. Thầy chàng vốn là một người thầy pháp nổi tiếng cao tay ở phủ Xương Bình, song khi tới kinh đô lại chỉ là một gã thầy bói lang thang ngày ngày nhận gieo quẻ tử vi kiếm sống.

Hai thầy trò lang bạt khắp ngõ ngách nơi kinh kì, vào lúc khốn khó nhất thì vô tình gặp lại Bính - lão thầy cúng được tri huyện Trường Hà mời về mới đây, cũng là người cũ từng quen với thầy chàng. Bính lúc bấy giờ là một tên thầy cúng mới vào nghề, vẫn còn là tay mơ trong chuyện hành pháp nhưng lại cả gan nhận một mối to, đã vậy làm ăn còn chẳng đến nơi đến chốn khiến cả nhà gia chủ suýt chút nữa vong mạng.

Gặp được thầy chàng là phúc ba đời nhà lão Bính khi đang trên đà sinh tử, thầy Cảnh đã phá lệ ra tay cứu lão một mạng, ấy thế mà chính lão lại chen lên cướp công của thầy trước mặt gia chủ. Bận ấy chàng căm lão lắm, đến cả một tiếng "chú" cũng chẳng thèm gọi.

Còn về phần thầy Cảnh, ông không nói không rằng cứ mặc cho lão Bính làm càn. Của thiên thì trả địa, bẵng đi mấy năm sau khi thầy đã gây được tiếng tăm, cái tên lão Bính bấy giờ đã hóa vào dĩ vãng. Lắm lần lão bày trò mèo muốn hại thầy trò Cảnh nhưng sau rồi cũng bị quật ngược lại, rơi vào thảm cảnh.

Lần cuối cùng Cảnh nghe tới tên lão Bính là vào độ ba năm trước, cứ nghĩ lão đã đi đời nhà ma từ lâu, mà nào có dè lão thình lình xuất hiện trước mắt thế này? Đã vậy còn làm ra cái vẻ đức cao vọng trọng, Cảnh nhìn mà ngứa ngáy tay chân. Thầy mất rồi, đố thằng nào cản được chàng đập cho lão một trận nhừ tử.

- Thế nào? Chắc cậu chưa thấy cái dinh nào to thế này đúng không? - Con quỷ nhỏ cứ lải nhải mãi từ lúc chàng bước vào cổng nhà quan huyện, thấy chàng không đáp nó được đà hoạch tội cả gia đình nhà quan, chẳng tha đứa nào. - Này nhé, con gái lão lấy chồng đã gần mấy mươi năm mà năm nào về nhà cũng đem cả một mâm tiền biếu cha mẹ. Chẳng biết bòn rút nhà chồng thế nào mà nhiều thế.

Trong lúc chờ thằng hầu đi thưa chuyện Cảnh lẩm bẩm với con quỷ để giết thì giờ.

- Thì mày cứ mặc xác người ta đi. Có biết báo hiếu như thế là tốt rồi. Chừng nào họ lấy của nhà đem cho người ngoài thì hẵng nói.

- Thế thì phải hỏi bà huyện. Tôi nói không phải ngoa... - Con quỷ ra điều thở dài, nó bắt đầu liệt kê tất cả các mối giao giao du của vợ quan huyện, chi tiết và tỉ mẩn, đời làm quỷ của nó chắc cũng chỉ có biết đến săm soi chuyện nhà người ta.

- Thôi, được rồi. Mi nhiều chuyện quá.

[ ... ] Để đọc bản đầy đủ vui lòng truy cập website/ app Waka. Link ở cuối chương mục.

Vào đến sân nhà, một đàn chó xồm phải đến cả chục con sồ ra khiến cả lão Kình lẫn Dư Cảnh suýt nữa thì nhảy dựng lên, may mà có thằng bé bên cạnh lão ra can. Giữa tiếng chó sủa inh tai còn xen lẫn dăm ba câu chửi tục tĩu của lão già cáu bẳn.

Chừng như đợi cho đàn chó sủa đến rát họng thì chủ nhà mới lừ đừ bước ra. Đúng như người ta vẫn thường ví von "Làm nên quan thấp quan cao/ Làm nên võng tía võng đào nghênh ngang", mặt lão tri huyện vừa thấy bạn cũ là lão Kình cứ vểnh hết lên trời, bước đi hai hàng chậm rãi ra điều oai vệ lắm. Ừ thì oai, oai như con cóc tía với cái bụng phệ của kẻ nằm võng lâu ngày.

Theo sau lưng ông huyện còn là một người mà Cảnh vốn rất thân quen - gã thầy bói tên Bính, người quen cũ của thầy chàng, người đã từng năm lần bảy lượt muốn chơi thầy trò chàng mấy vố đau. Cũng đã ba năm trôi, trông Bính bây giờ khác xa lần gặp trước đây, gã đã có da có thịt hơn, da dẻ cũng hồng hào, ấn đường bớt đi mấy phần tối tăm, nhưng chung quy lại thì cái mũi diều hâu cùng cặp mắt xếch của gã vẫn y nguyên không đổi.

Mấy chữ gian trá lừa lọc viết hết lên trên mặt thế kia mà vẫn có người tin gã là thầy cao tay, chẳng biết nên trách người ta nhẹ dạ hay là trách gã giấu lòng riêng quá giỏi.

Bính theo sau ông huyện, vừa thấy bóng dáng Dư Cảnh đồng tử của gã đã co lại, cảm giác quen thuộc trào dâng, linh tính mách bảo gã cần phải đề phòng tên thư sinh mặt trắng này.

- Chà, chả mấy khi rồng đến nhà tôm, quý hóa quá bác Kình nhỉ? - Nhìn nhau đánh giá cho đã con ngươi rồi ông huyện mới bày ra vẻ mặt xởi lởi.

- Ừ, lâu lâu cũng phải hạ cố ghé xem đồng môn dạo này thế nào chứ, ông huyện nói thế há chẳng phải coi tôi là phương tráo trớ quên tình bạc nghĩa sao?

Nét mặt tri huyện cứng lại, vừa bị đâm chọt vừa bị hớ nhưng ông ta chẳng tài nào phản bác được đành gắng ngậm bồ hòn làm ngọt, bất đắc dĩ đáp.

- Bác vẫn khéo nói vui như ngày nào. Thôi, nào, mời bác và... - Tri huyện thoáng ngập ngừng khi trông thấy Cảnh, ông ta đưa mắt nhìn lão Kình.

Dẫu chẳng có giao hẹn từ trước nhưng lão già vẫn thủng thẳng trả lời một cách rất đỗi tự nhiên:

- À, thằng cháu họ hàng xa con đứa em chồng của mẹ ông bác cả họ ngoại nhà bà vợ tôi ấy mà. Hôm nay tới đây thăm ông huyện, thăm cậu nhà cũng là để thằng bé mở mang tầm mắt. Học trò dùi mài kinh sử đi đây đi đó để học hỏi thêm cũng là lẽ thường tình, ông huyện nói có phải không?

Biết thừa là lão Kình đang nói xằng nói xiên nhưng tri huyện chẳng có cớ gì bắt chẹt, ông ta bấm bụng mời cả hai vào nhà.

- Vậy mời bác và cháu vào nhà uống nước. Chè tôi vừa mới cho thằng hầu pha xong, hãy còn thơm lắm.

Ngồi trước bàn trà lão Kình với quan tri huyện lời qua tiếng lại, nghe thoáng thì tưởng bạn cũ gặp nhau lâu ngày tâm sự, nhưng nếu để ý thì cuộc chuyện trò chẳng khác gì hai kẻ có học ngồi mắng cha chửi mẹ đối phương. Cảnh là người thức thời, chàng tiếc mạng chỉ đành nín thinh ngồi lại.

Vốn dĩ Cảnh đến đây cũng chỉ để chờ xem kịch hay nhưng tên thầy bói dở hơi kia vẫn chẳng chịu cho chàng yên thân. Từ đầu chí cuối gã cứ nhìn chằm chằm vào Cảnh như muốn nhìn ra ai đó. Rốt cuộc khi cuộc trò chuyện giữa tri huyện và lão Kình vừa dịu đi Bính cũng không dằn được lòng buột miệng hỏi:

- Tôi hỏi điều này không phải thì cậu bỏ quá cho... cậu có quen người nào tên Nguyễn Miễn chăng?

Gã đinh ninh rằng mình đã thấy Cảnh ở đâu đó, song gã lại chẳng tài nào nhớ nổi. Mối liên hệ duy nhất Bính nghĩ tới hiện tại chỉ có Nguyễn Miễn - người mà gã ghét đến cực cùng.

- Nguyễn Miễn... - Cảnh tỏ ra ngần ngừ nhẩm lại tên của thầy mình như lần đầu nghe thấy. Mà kể cũng phải thôi, tên húy của thầy chàng vốn là Miện, nhưng người được thầy giúp quen miệng gọi là Miễn, lâu dần người ta cũng quên bẵng cái chữ Miện vào cõi xa xăm. Đến ngày cả Cảnh cũng suýt chút nữa chẳng nhớ cơ mà. - Đây là lần đầu cháu nghe tên người này. Người quen của thầy đó sao?

Bính gật gù:

- Phải, Nguyễn Miễn là người bạn cùng quê tôi. Trông cậu quen quá, tôi còn tưởng cậu là học trò của ông ta cơ đấy.

Nét mặt ngơ ngác của Cảnh vốn rất thật, song Bính vẫn lần lữa bán tín bán nghi. Gã vẫn cố tìm cho ra điểm sơ hở, liên tục hỏi Cảnh những câu hỏi về gia thế của chàng. Nhưng cho đến cuối cùng miệng Cảnh vẫn kín như bưng, Bính chẳng hỏi ra chút gì đáng giá. Mà ông huyện ngồi bên cạnh cũng chẳng có kiên nhẫn ngồi nhìn gã hỏi cung một cậu thư sinh tay trói gà không chặt, vả lại ông ta cũng đang lo lắng vì bệnh tình của con trai nên liên tục nhắc khéo vị thầy cúng trọng vọng được mời từ phương xa.

- Con trai tôi trăm sự nhờ thầy. Trăm lạy mong thầy giúp cho.

[ ... ] Để đọc bản đầy đủ vui lòng truy cập website/ app Waka.

Link đọc: https://sangtac.waka.vn/storybook/detail/que-nay-dai-cat-nv6154

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro