Chương 5
Một màng lôi kéo diễn ra và phần thắng thuộc về Tiêu Tử Thiết. Hắn thản nhiên lôi anh tới một công viên bỏ hoang gần đó.
Quách Thiệu Minh cao 1m85 nhưng nếu so với Tiêu Tử Thiết thì anh bất quá cũng chỉ ngang yết hầu hắn, đã thế hắn còn mạnh hơn nên dễ dàng chế trụ Thiệu Minh.
Khuôn mặt điển trai trưởng thành luôn toát lên vẻ nghiêm nghị chính chắn lúc này lại ma mị đến đáng sợ. Cứ như đứng trước anh bây giờ là con quỷ đẹp mã.
Khi Tiêu Tử Thiết buông anh ra thì bất ngờ Thiệu Minh dùng sức nện một quyền vào gương mặt hắn. Tiếc cho anh là hắn nhanh chóng bắt lại được, còn thúc vào bụng anh thật mạnh.
"Này này, tôi không muốn đồ chơi cho thằng bé đáng ghét đó bị thương đâu."
Thiệu Minh sửng cồ, không phải vì hắn đánh anh mà là vì anh cư nhiên nói Sở Hinh là thằng bé đáng ghét!!!
Sở Hinh mang theo gương mặt búp bê sứ hờ hợt tính cách hướng nội nhưng là cậu bé rất đáng yêu!!!
"Tiêu tiên sinh hình như nói sai rồi, Sở Hinh là cậu bé rất đáng yêu."
Tiêu Tử Thiết cười lớn, hắn không nghe lầm đó chứ? Con trai hắn đáng yêu chỗ nào cơ? Nó cả ngày chưng ra bản mặt tám cảm xúc như một thì làm gì có việc nó đáng yêu.
Thiệu Minh muốn nhân cơ hội này mà chạy nhưng cổ tay ngay lập tức bị bắt lấy. Hết cách buộc anh phải đấu với Tiêu Tử Thiết một trận.
---
Kiều Tử Yết luống cuống chạy đi tìm bạn thân khắp nơi nhưng không thấy. Camera xung quanh trừ cảnh Tiêu Tử Thiết kéo Thiệu Minh ra khỏi quán cũng không có quay lại được gì nhiều. Đích thân Kiều Tử Yết phải tự thân đi tìm.
"Chết tiệt! Đúng là bắt gà không được còn mất nắm thóc!!!" Đứng trước một ngã ba khiến Kiều Tử Yết không nhịn được bức lực.
"Alo A Hiết hả? Thật ra thì anh có việc nhỏ chút xíu muốn nhờ em."
Hết cách chỉ đành cầu cứu A Hiết nhà y.
"Anh muốn nhờ vã gì thì nói luôn đi."
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói bất lực. Kiều Tử Yết gượng gạo nói:"À thì, A Minh đi lạc và đang gặp nguy hiểm. Em cứu A Minh nhé?"
"Anh ta là ai?"
"Bạn anh." Kiều Tử Yết mãi mê tìm nhìn dáo dác xung quanh mà không để ý giọng nói của người kia trầm đi rất nhiều.
"Ha! Anh đợi đấy!!!"
Kiều Tử Yết hoảng loạn tưởng nhầm người kia kiếm Thiệu Minh sẽ mất chút thời gian nên trả lời:"Oke, anh sẽ đợi em."
Lời nói này tựa hồ đã đánh vào sợi dây lí trí của người nào đó nên chẳng bao lâu sau đó thì điện thoại y bị người ta chặn.
---
*Chát*
"Đồ tồi!!!"
Sở Hinh không chắc đó là lời thốt ra từ miệng mình hay là của một thiếu nữ đang bị biến thái sàm sỡ thì bất ngờ biến thái bảo hắn muốn chơi Foursome khiến thiếu nữ tức hộc máu. Nhưng có điều 'thiếu nữ' này còn có thể quay sang giết biến thái nếu biến thái không phải người quen.
"Nghe anh giải thích!!!"
Trương Phỉ Hy không chắc đó là giọng mình hay là lời giải thích của một thằng đàn ông ngoại tình bị bắt gian tại trận đang cố níu kéo cô gái bị tổn thương để cô ta không đá hắn ra khỏi nhà.
"Cmn! Anh nói là anh chưa có vợ mà, vậy cô ta và thằng oắt này thì sao chứ? Giải thích đi!!!" Cô gái trẻ hét lớn vào tai hắn, tiện tay tặng bên má phải của hắn một bạt tai khiến má hắn nóng rát.
"Tên khốn đồi trụy! Anh nói với tôi là anh chỉ yêu tôi thôi, con b*tch và thằng ph* này lòi đâu ra?!?!" Một cô gái khác giận dữ tát bên còn lại cho cân đối với nhau.
Sở Hinh nghe thấy mình bị gọi là ph* thì tức giận. Nó phi nhanh tới tát hai cái lên má Phỉ Hy rồi quay sang đấm con ả xúc phạm nó ngã xuống sàn.
Trương Phỉ Hy sợ nó tức quá sẽ đánh chết người ta nên chạy lại ôm chặt lấy nó nhưng lại bị Sở Hinh cho một quyền vào mặt.
Trương Phỉ Hy:Nhân sinh hảo khổ (ಥ╭╮ಥ.).
Từ đâu lão bảo vệ tức tốc xông vào túm lấy bốn người đá ra khỏi quán bar.
Bốn cặp mắt nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gì...
Giờ đã là 11h đêm Phỉ Hy không còn cách nào khác đành phải đèo nó về nhà hắn.
"Lão tổ tông ơi là lão tổ tông! Cậu không thể để cho tôi chút thời gian để thở sao?" Trương Phỉ Hy than thở. Hắn có chút hối hận rồi, mấy tiếng trước giá mà hắn đừng có đem nguyên vị thiếu gia tôn kính này về thì hay rồi. Nó không chỉ phá hắn lăn giường mà còn gây cho hắn một khoảng lỗ lớn:"Aiss... Đúng là tự mình buộc đá vào chân mình mà."
Sở Hinh thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn:"Là Hy ca bắt ta về mà còn than thở."
Trương Phỉ Hy đau đớn cùng hối hận không nguôi. Đau là vì nó đấm hắn đâu có nhẹ, hối hận là vì ngày đó bản thân là luật sư cho ba nó rồi quen biết nó.
Giá mà ngày ấy hắn không vì đồng tiền che mờ con mắt.
Giá mà bây giờ có cỗ máy thời gian để hắn quay lại quá khứ tát cho bản thân tỉnh ngộ.
Có lẽ vì đang chìm đắm trong đau đớn và hối hận của bản thân mà hắn không chú ý đến ánh mắt xem thường cùng nụ cười khinh bỉ của nó. Khi mà hắn nhìn qua nó thì Sở Hinh đã thiếp đi từ lúc nào.
Sợ nó lạnh quá Phỉ Hy điều chỉnh nhiệt độ lại, đắp áo khoác lên người nó. Không quên nhét vào lòng nó quả dứa bông hắn mới mua.
"Ngoan, mai lão tử dẫn nhóc đi chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro