Tiền truyện 1
Hùng là sinh viên năm tư, lên Hà Nội học cũng đã ba năm.
Cậu không thích những nơi ồn ào, đông người, cũng chẳng quen thân ai nhiều trong lớp. Một người trông có vẻ bộc trực, thẳng thắn, đôi khi mỏ hơi hỗn, nhưng tính tình thì tốt vô cùng. Nếu ai đó cần giúp đỡ, cậu sẽ là người chìa tay ra trước, dù ngoài miệng có càu nhàu thế nào đi chăng nữa.
Nơi cậu đang trọ ở Đại An, Hà Đông, gần trường của cậu. Ba năm nay, Hùng có một thói quen khó bỏ — mỗi khi lòng ngổn ngang, cậu lại lên cây cầu vượt gần trọ, mặc cho bụi bặm và tiếng xe cộ ầm ĩ. Cậu chẳng biết vì sao mình thích đứng đó, chỉ biết mỗi lần tựa vào lan can sắt lạnh ngắt, ngắm dòng xe hối hả phía dưới, lòng cậu lại lặng đi đôi chút.
Nhưng dạo này, trên cầu bỗng xuất hiện một người lạ mặt.
Hắn ta thường đến muộn, lúc tầm gần nửa đêm. Lúc nào cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che kín nửa mặt, đứng lặng lẽ ở một góc cầu, trong tay cầm chai rượu.
Cậu để ý hắn đã mấy tuần.
Không nhìn rõ mặt, nhưng qua dáng vẻ và điệu bộ, Hùng đoán hắn chắc cũng ngoài ba mươi, người từng trải, mà cũng chắc chắn là có chuyện trong lòng nên mới tìm đến rượu.
Cậu không thích mùi rượu.
Cậu ghét cả việc thấy ai đó chìm trong men say như vậy.
Tối hôm ấy, trời lạnh.
Hùng đứng nhìn người kia từ xa một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, mon men lại gần. Trong tay là một hộp sữa nóng mua ở tiệm tiện lợi dưới chân cầu.
- Uống nhiều rượu thế... không sợ hỏng gan à?
Người đàn ông kia không đáp, chỉ lặng lẽ xoay đầu sang. Vành mũ che khuất gần hết khuôn mặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn mình.
Hùng khẽ đưa hộp sữa ra trước.
- Uống sữa đi. Miệng ngọt rồi, sẽ không còn thèm rượu nữa.
Người đàn ông lặng thinh vài giây, rồi bất ngờ bật cười. Giọng cười trầm thấp, khàn khàn, như thể đã lâu lắm rồi mới cười vậy.
- Thằng nhóc con... làm như mình là chuyên gia cai rượu ấy.
Cậu cau mày, giọng có chút khó chịu:
- Không uống thì thôi, ai thèm quan tâm!
Người đàn ông ấy không nói gì thêm, chỉ chậm rãi vươn tay nhận lấy hộp sữa. Ngón tay hắn khô ráp, lạnh ngắt, chạm vào tay cậu một cái khiến cậu giật mình.
- Hừm... Sữa gì đây?
- Cacao nóng.
Người đàn ông gật đầu, bật nắp, uống một hơi, chầm chậm.
Một lúc sau, hắn buông một câu bâng quơ:
- Ừm... ngọt thật.
Cậu không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một chút gì đó nhẹ nhõm.
Chỉ là, lúc quay đi, cậu không hề biết...
Từ giây phút đó, trên cầu vượt lạnh lẽo ấy, trái tim của cả hai người đã khẽ chạm vào nhau, dù chưa ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro